Lâu Tâm Nguyệt này cũng có tâm cơ, lại còn biết ẩn nhẫn, giảm bất lợi của mình xuống, nhanh chóng tìm kiếm điều kiện có lợi nhất.
Sau khi Lâu Tâm Nguyệt nhìn thấy Tiêu Yên, liền biết rõ bản thân thua xa về y phục và trang sức, nếu là người khác, nhất định sẽ chọn chỗ ngồi cách xa Tiêu Yên, nhưng nàng ta lại rất thong minh, vậy mà chọn chỗ gần nhất.
Lâu Tâm Nguyệt ngồi gần Tiêu Yên như vậy, lúc người khác chú ý tiêu Yên, đương nhiên cũng sẽ thấy nàng ta.
Thật vậy sao, đúng là người đọc nhiều sách a, cổ nhân đào tường nhờ đọc sách, hôm nay vì tranh vương phi, ngược lại Lâu Tâm Nguyệt sử dụng điển cố này rất thành thạo.
Hừ, tưởng muốn mượn là mượn được sao, cách nàng càng gần, lại càng dễ sinh ra đối lập.
Không sợ không phân biệt tốt xấu, chỉ sợ so hàng với hàng, hôm nay, Tiêu Yên nàng sẽ đè Lâu Tâm Nguyệt về mọi mặt, nữ thì thì thế nào, có tác giả bàn tay vàng chống lưng thì đã sao, ta còn có hệ thống tỷ biến thái đây.
Yến hội còn chưa bắt đầu, vậy mà đã hướng nàng ra chiêu, chắc hẳn đợi đến lúc cao trào, sẽ còn đặc sắc nữa.
Tiêu Yên sửa sang tốt tâm tình, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng hoàn mỹ vô khuyết*. [không khuyết điểm]
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là Mạc Đình Ca ngày đó đi theo Tiêu Yên một ngày trên đường về kinh.
Mạc Đình Ca tự nhiên nở nụ cười ôn nhuận vui vẻ, khiến không ít tiểu cô nương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848109/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.