Dáng vẻ nàng ta chỉ có thể nói là thanh tú động lòng người.
Đúng là tài nữ đệ nhất kinh thành có khác, trên người vẫn có chút khí chất.
Tất cả những người đọc sách đều có chút thanh cao, Lâu Tâm Nguyệt cũng vậy, cho nên trên người nàng tản ra một loại hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lung, làm cho người ta có cảm giác nàng cao ngạo*. [thanh cao, ngạo mạn.]
Nam nhân cao ngạo, người ta sẽ cảm thấy, tính cách người này rất tốt đáng để kết giao.
Nhưng nữ nhân thì…ha ha, lần đầu tiên gặp sẽ cảm thấy mới mẻ, gặp lần thứ hai sẽ cảm thấy ngươi có tính tình đặc biệt, nhưng từ lần gặp thứ ba sẽ khiến đám nam nhân bỏ chạy tan tác.
Nam nhân luôn nói rằng, ai chẳng thích nhuyễn ngọc ôn hương, không thích nữ tử nhu nhược.
Nhưng ai sẽ nguyện ý sau khi ở bên ngoài làm việc mệt mỏi rã rời, về nhà lại còn đối mặt với người luôn lạnh băng cứng ngắc.
Lâu Tâm Nguyệt là loại người này, nói đến đây, đó chính là – chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không nên dây vào.
Aj`, cũng chưa chính xác, tướng mạo nàng ta, còn chưa với tới cấp bậc này.
Nói thật khí chất cùng dung mạo Lâu Tâm Nguyệt so với nữ chủ trong lòng Tiêu Yên đúng là cách biệt quá xa, xuất hiện cũng không có gì ấn tượng.
Mặc dù nàng ta cố gắng ăn vận cho bản thân siêu phàm thoát tục như tiên tử, nhưng bàn tay sơn móng kia, rồi trang sức đeo tay với cài đầu, túi thơm bên hông… tất cả đều bán đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848110/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.