Trên sống mũi còn treo một mảng da, có vài chỗ rách đến tận thịt đủ để thấy Triệu thị bỏ ra bao nhiêu sức lực.
Tiêu lão gia ôm mặt kêu rên không ngừng, nhìn Triệu thị điên điên khùng khùng trong lòng lại dâng lên một cơn tức, lấy đâu ra nửa điểm khéo léo hiểu lòng người, ôn nhu mềm mại, thật ra không bằng người đàn bà chanh chua trên đường cái.
Triệu thị thấy mặt Tiêu lão gia bị mình cào rớm máu, cười lớn giương anh múa vuốt lại nhào tới.
Tiêu lão gia lạnh lùng quát: “Tiện nhân!”
Giương tay qua đầu dùng hết sức lực bản thân tát lên mặt nàng ta một cái.
Triệu thị bị đánh đến lảo đảo, liên tiếp lùi lại bốn năm bước mới nặng nề ngã trên mặt đất.
Dù Tiêu lão gia đã nhiều tuổi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, sức vốn lớn lại dùng hết khả năng của bản thân, nửa bên mặt bị đánh của Triệu thị rất nhanh sưng to lên, khóe miệng bị rách.
Tiêu lão gia trừng Triệu thị đang ngã trên đất, một chút không đành lòng cũng không có, ôm mặt, hét lớn: “Người đâu, trói tiện nhân kia lại, đưa lên quan phủ đi…”
Gia đinh ngoài cửa không dám chần chừ, vội vàng tìm sợi dây thừng ở hậu viện lưu loát đem Triệu thị đang không ngừng giãy giụa trói lại.
Nếu trước đây khoẳng định bọn họ không dám làm như thế, nhưng vừa rồi đứng bên ngoài bọn họ nghe rõ ràng rành mạch chuyện bên trong.
Cũng biết lúc này Tiêu gia khó bảo toàn, Triệu di nương cùng Tứ tiểu thư mưu hại Đại tiểu thư không thành, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848150/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.