Tiêu lão gia nói gần nói xa tràn đầy chán ghét căm hận, ánh mắt nhìn mẹ con Tiêu Uyển mang theo hận thù nồng đậm.
Nếu bây giờ có thể hi sinh hai người này để bảo trụ Tiêu gia, Tiêu lão gia phi thường nguyện ý.
Vừa rồi hắn nói với Tiêu Yên nếu bỏ qua cho mẹ con Triệu thị hắn sẵn sàng dâng tặng Tiêu gia, những lời này cũng không phải giả, khi đó hắn có chung suy nghĩ với Triệu thị, sau này có cơ hội vẫn có thể đoạt lại.
Nhưng bây giờ ngay cả cơ hôi quyết định người ta cũng không cho ngươi.
Tiêu Uyển ngốc rồi, từ nhỏ tới lớn nàng đều được Triệu thị cùng Tiêu lão gia nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị nặng lời dù chỉ một câu, chưa từng chịu đau dù chỉ bằng đầu ngón tay.
Hôm nay phụ thân yêu thương nhất lại hung hăng đẩy nàng ra, hơn nữa mặc kệ sống chết của nàng, điều này khiến nàng không chịu nổi, vô cùng…. vô cùng không chịu nổi.
Tiêu Uyển như người điên, níu lấy Triệu thị: “Nương, phụ thân…. ngươi đẩy ta, hắn thế nhưng lại đẩy ta… nương… sao hắn có thể đối xử với ta như vậy…?”
Triệu thị ở một bên im lặng lạnh lùng nhìn, lăn lộn ở thanh lâu mười năm, cả đời nhìn người khác mà sống, có loại người nào mà nàng chưa gặp qua.
Biểu hiện hôm nay của Tiêu lão gia chỉ là tự vệ, đâu còn hơi sức mà quản bọn họ làm gì.
“”Xem ra lão gia đã quyết định bỏ mặc hai mẹ con chúng ta.”
“”Các ngươi tạo nghiệt, tự mình đi hoàn.”
Tiêu lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848152/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.