“Tay? Ngươi không cho ta sờ chỗ này?” Lệnh Hồ Cẩm Y chu miệng, ủy khuất vô cùng, vì sao không cho hắn sờ? sao lại tức giận?
Tiêu Yên rất muốn phát hỏa, nhưng là…. nàng vừa nhìn đôi mắt ngây thơ trong suốt của hắn, cơn tức liền không cánh mà bay.
Chẳng qua bị một tiểu hài tử ba tuổi chiếm tiện nghi, không lẽ ngươi có thể tức giận với hắn?
Cũng không phải hắn cố ý, không phải sắc lang chiếm tiện nghi, chỉ là không hiểu mà thôi.
Nếu như chỉ vì chuyện này mà Tiêu Yên giận dữ với Lệnh Hồ Cẩm Y, nghĩa là nàng quá không phóng khoáng.
Nàng vô lực thở dài, bị xàm sỡ nhưng lại không thể tức giận, cần phải giáo dục người nào đó một chút.
Tiêu Yên kéo tay Lệnh Hồ Cẩm Y xuống, xoay người xoa mặt hắn [ Nguyệt: thật ra lúc này ai xàm sỡ ai a?]
“Sau này, không được tùy tiện sờ …. chỗ đó của cô nương nhà người ta, bởi vì chúng ta…. là bằng hữu, cho nên ta không so đo với ngươi, nhưng người khác sợ rằng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Cùng Boss Lệnh Hồ làm bằng hữu là một việc rất may mắn, chỉ cần không cùng nữ chủ đoạt nam nhân, Tiêu Yên tin tưởng, Lệnh Hồ Cẩm Y sẽ là chỗ dựa phi thường cường đại, về sau sẽ có chỗ hữu dụng.
Lệnh Hồ Cẩm Y nghiêng đầu, mắt xanh nhíu lại, giống như tiểu yêu câu hồn, thẳng tắp nhìn Tiêu Yên, khiến nàng có xúc động muốn đè hắn dưới thân.
“không có Cô nương khác.” Lệnh Hồ Cẩm Y cảm thấy lời của Tiêu Yên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848174/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.