Mặc dù không hiểu chuyện nam nữ, nhưng bản năng của nam nhân vẫn tồn tại.
Lệnh Hồ Cẩm Y ôm Tiêu Yên, nghe được mùi thơm nhè nhẹ trên người nàng truyền đến một cách rõ ràng, còn có xúc cảm mềm nhũn dưới lòng bàn tay kia, điều này khiến cơ thể hắn nóng lên nhưng không giải thích được vì sao.
Lệnh Hồ Cẩm Y mở to mắt nhìn người đang bị mình ăn đậu hũ, theo bản năng lật người đè lên.
Chỉ cần hắn nhẹ dùng sức là bên tai truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ của Tiêu Yên.
Thanh âm này giống như thêm dầu vào lửa, khiến hỏa thế trong nháy mắt bừng lên mãnh liệt, đốt đến Lệnh Hồ Cẩm Y cũng chẳng biết phải làm sao.
Lệnh Hồ đại nhân rất là khó hiểu, từ khi bốn tuổi hắn đã luyện võ công thể hàn chí âm, thân thể quanh năm lạnh lẽo, hơn mười lăm năm nay không biết ấm áp có cảm giác gì.
Mùa hè nóng nhất người khác hận không thể ngày ngày ngâm trong nước, còn hắn nghênh ngang dưới ánh mặt trời dương dương tự đắc.
Thân thể hắn giống như một cái máy điều hòa, có thể tùy lúc điều chỉnh nhiệt độ.
Nhưng hôm nay lại không thể kiểm soát, chẳng lẽ thân thể đã xảy ra vấn đề?
Hơn nữa….chỗ đó của Tiêu Yên không phải hắn chưa từng chạm qua, lúc nàng tắm rửa hắn đã từng mò, nhưng vì sao lần đó không có cảm giác? [Nguyệt: xem lại “sự kiện tắm rửa”]
Lệnh Hồ Cẩm Y không hổ là mặt hàng “hai mặt” trong miệng Tiêu Yên, hắn nuốt ngụm nước miếng hỏi: “Vì sao nơi này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848176/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.