Thế nhưng, lúc này Tiêu lão gia đúng là đã đụng vào họng súng, không chết… cũng không được.
Nếu để cho bọn họ tiếp tục sống sót, lão thiên cũng không đáp ứng.
Tiêu Yên khoái trá, trong lòng huýt sáo, nhịn không được nhìn có chút hả hê.
Trong mắt Lý Trường Thuận xẹt qua một tia quỷ dị, ánh mắt nhìn Tiêu lão gia thay đổi bén nhọn.
“Tiêu lão gia lời ngài nói Lão nô không thích nghe, lão nô cảm thấy biểu tiểu thư đức hạnh rất được, không có chỗ nào không ổn, dung mạo lại càng xuất chúng, mà ngay cả quý nữ thế gia tại kinh thành, cũng không có được vài người hơn được biểu tiểu thư”
Tiêu Yên là người Quý phi nương nương chọn trúng, tự nhiên là tốt vô cùng.
Tiêu lão gia chỉ trích Tiêu Yên đức hạnh không đủ, đây là gián tiếp chỉ trích ánh mắt của Quý phi nương nương không tốt, để bảo tồn uy tín của Quý phi nương nương, Lý Trường Thuận không thể nói ngược lại được.
“Quý phi nương nương thương tiếc biểu tiểu thư mất mẹ từ nhỏ, lần này muốn đón biểu tiểu thư vào kinh là để chăm sóc, làm tròn trách nhiệm người dì, xin hỏi tứ tiểu thư nhà ngươi có quan hệ gì với Quý phi nương nương? Dựa vào cái gì để cho nàng tiến cung để Quý phi nương nương dốc lòng chăm sóc?”.
Lý Trường Thuận xưng hô với Tiêu Yên biến từ “Tiêu tiểu thư” sang “Biểu tiểu thư”.
Như này cũng là trực tiếp thừa nhận thân phận của Tiêu Yên, hơn nữa nhắc nhở Tiêu lão gia, Tiêu Yên mới là người Quý phi nương nương chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848190/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.