Lý Trường Thuận cảm thấy Tiêu Yên làm như vậy cũng tốt, chặt đứt hết mọi liên lạc với bên ngoài, chặt đứt cái gọi là tình thân huyết thống, sau khi tiến cung người có thể dựa vào chỉ còn lại chủ tử của hắn, nàng sẽ càng vì nương nương mà tận tâm tận lực, cũng dễ dàng hơn để nương nương khống chế.
Tiêu lão gia tức giận đến hoa mắt váng đầu, thân thể lung la lung lay, tay run rẩy chỉ vào Tiêu Yên: “Phản, phản rồi….Người đâu, truyền gia pháp…”
Ngoài cửa gã sai vặt vừa nghe liền run rẩy, trong lòng không ngừng oán giận, lão gia thật sự là hồ đồ rồi, Lý công công còn đang ngồi ở kia đấy, làm sao hắn dám dùng gia pháp.
Nhưng rốt cuộc gã sai vặt là nô tài của Tiêu gia, cho dù vạn lần không muốn, cũng phải lê bước vào trong nhà lấy gia pháp.
Ánh mắt Tiêu Yên không có lấy một tia sợ hãi, cái gọi là gia pháp của Tiêu lão gia, không hề đáng sợ.
Hiệu quả nàng muốn chính là như thế này, làm cho Tiêu lão gia tức giận mất hết lý trí, làm cho Lý công công thấy được Tiêu gia đối đãi với nàng như thế nào.
Lý Trường Thuận không phụ hy vọng của Tiêu Yên, rốt cuộc chậm chạp mở miệng nói: “Tiêu lão gia có biết nhang trong lò này chứa cái gì không?”
lời nói không nặng không nhẹ vừa vặn làm cho Tiêu lão gia phục hồi lại tinh thần, vốn là mặt đỏ bừng vì tức giận nhanh chóng đổi màu, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Thế nhưng hắn không nghe rõ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848192/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.