Bởi vì Mai quý phi, địa vị Tiêu Yên ở Tiêu phủ nước lên thì thuyền lên, một đường bão tố đến nay đã lên được đỉnh.
Từ Tiêu lão gia, cho đến đẳng cấp thấp nhất trong Tiêu phủ là tạp dịch đều đối với nàng nhất mực cung kÍnh, sợ nàng sẽ trả tư thù, không còn người làm nào dám bất kính với nàng.
Bài trí trong phòng Tiêu Yên tốt hơn so với trước kia cả vạn lần, ăn và dùng đều là thứ tốt nhất Tiêu phủ, không người nào dám chậm trễ nàng phân nửa.
Ước chừng qua mười bảy năm, Tiêu Yên mới hưởng thụ đãi ngộ của dòng nữ chính.
Châu báu trang sức đeo tay, tơ lụa chảy cứ vậy tiến vào, Tiêu Yên nhận tất cả, một chữ cảm ơn cũng không nói, những vật này đều là thứ nàng phải có, là Tiêu phủ nợ nàng, nàng việc gì phải cảm ơn.
Tiêu Yên nhớ tới mẫu thân chết sớm, nhịn không được mà cảm thán, kì thật nàng đi sớm cũng tốt, đỡ bẩn mắt khi nhìn bọn tiện nhân này.
Tiêu Yên trở về phòng, vừa vào đã nghe mùi hương bách hợp thanh nhã.
Chỉ là hôm nay không giống mọi ngày, có một mùi rất nhạt, nếu không phải khứu giác Tiêu Yên bây giờ rất nhạy bén, căn bản sẽ ngửi không ra.
Kể từ khi biết Triệu thị muốn diệt trừ nàng, lúc nào tinh thần Tiêu Yên cũng khẩn trương, đối với thay đổi nhỏ nhặt cũng không buông tha.
Tiêu Yên nhanh chóng lôi Thúy Trúc ra cửa, nói với nha đầu hầu hạ Triệu thị: ” Thu Hồng, ngươi vào nhà mở hết cửa sổ ra, dập tắt hương nhang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848201/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.