Bình thường những ám chiêu Tiêu Uyển dùng với nàng, có không ít đều là chủ ý của Ngọc Liên.
Tiêu Yên không phải thánh mẫu, sẽ không vì người khác mà đưa mình vào chỗ chết, là một người mà ngay cả mạng của mình còn không giữ được, lấy đâu ra hơi sức mà trông nom người khác.
Tiêu Yên bị tác giả thiếu não định ra làm bia đỡ đạn, vận mệnh vốn nhấp nhô so với người khác, cho nên…. sinh mệnh của nàng là thứ quý nhất cũng tồn tại một quy định – sinh tồn cao hơn tất cả.
Chu Minh Tường suy nghĩ về lời nói của Tiêu Yên, rất nhanh liền hiểu được.
” đa tạ, vậy ta liền đi trước, ngươi cũng cẩn thận một chút, nhiều nhất ngày mai sẽ khiến gia phụ đi tìm Tống tri châu.”
Sau khi Chu Minh Tường rời đi, Thúy Trúc vội rót nước cho Tiêu Yên: “Tiểu thư, Tứ tiểu thư cũng không phải đèn cạn dầu, có nhiều ý tưởng xấu xa lắm, nếu đến lúc đó nàng lại khiến Chu Minh Tường phản bội, vậy chúng ta chẳng phải gặp nguy hiểm?”
Tiêu Yên vỗ vỗ nàng: ” yên tâm, Chu lão hồ ly kia sẽ không để điểm này trở thành vết nhơ của Chu Minh Tường.”
Trong lòng Chu lão gia Chu Minh Tường có địa vị gì? Đó là mệnh căn của hắn, là hương khói duy nhất Chu gia, nếu hắn có việc, vậy Chu gia bọn họ tuyệt hậu.
Cổ nhân chú trọng nhất cái gì — trong ba điều bất hiếu, tuyệt hậu là lớn nhất.
Cho nên làm sao Chu lão chịu bỏ qua cho nữ nhân có ý đồ mưu sát con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848203/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.