“Ngươi còn có mặt mũi nói Tiêu Uyển làm chuyện không nên người, ngươi thật giống mẫu thân đã chết của ngươi đều là độc phụ lòng dạ rắn rết….”
Tiêu Yên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, bỏ lại một câu hung ác.
“Phụ thân, ta khuyên ngươi, đừng làm chuyện khiến ta mất hứng, nếu ngươi còn ăn nói khó nghe, đừng trách ta trở mặt.”
“Còn nữa….đối với nương ta nên cung kính một chút, từ nay về sau, nếu có ai khiến mẫu thân ta sau khi chết còn không được yên, ta quyết không cho người đó sống yên ổn, ta nói được là làm được.”
Nàng không ngại đem những chuyện nhiều năm qua Tiêu lão gia hoành hành cho tất cả người trong cung biết.
Ai khiến Tiêu Yên nàng không hài lòng, đó cũng đừng trách nàng ác độc.
Mẫu thân sớm qua đời cũng từng chăm sóc nàng vài năm, đó cũng là người duy nhất trong Tiêu phủ toàn tâm toàn ý với nàng.
Trước kia, sau khi mất nàng còn phải chịu nhục, đó là bởi vì Tiêu Yên còn chưa có năng lực bảo vệ nàng, nhưng hôm nay chỗ dựa tự động đưa đến sau lưng, ngu gì mà nàng không lợi dụng.
Tiêu lão gia bực tức không có chỗ phát, trợn mặt nhìn nàng: “Ngươi…..ngươi…..”
Triệu thị vợi vàng tiến lên đỡ lấy, “lão gia, xin người bớt giận, xin bớt giận…….ngàn vạn đừng để tức giận mà ảnh hưởng xấu đến cơ thể thật không đáng.”
Tiêu Yên vốn định rời đi, nghe xong những lời này của nàng ta, liền khó chịu, vì nàng mà tức giận là không đáng, cái gì lão nương thật không đáng tiền a.
Tiêu Yê nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848221/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.