Hoàn hảo Tiêu Yên đã sớm chuẩn bị, thân thể khó khăn tránh qua một bên, cái ly xẹt qua người rơi nát bấy sau lưng.
Triệu thị vò nát khăn tay, nàng lắc mông, giữ chặt Tiêu lão gia đang nổi giận đùng đùng.
Ra vẻ rộng lượng khuên bảo: “Lão gia, ngài đừng tức giận, Uyển nhi cùng Yên nhi cùng nhau lớn lên, mặc dù đôi lúc ồn ào, nhưng vẫn là tỷ muội tình thâm, nàng nói đùa với ngài thôi, làm sao có thể không mang theo Uyển nhi đi cùng, đúng không Yên nhi.”
Tiêu Yên cười lạnh, một mặt đen, một mặt trắng, hai người này diễn xuất quá kém đi.
Tỷ muội tình thâm? Hừ…. đó là cái gì? Ai biết? có ai biết không? Làm ơn nói nàng nghe một chút?
Tiêu Yên vuốt vạt áo, nhàn nhạt nói:
“Nhị di nương, ta biết trước kia ngươi sông cơ cực, có chút thủ đoạn cũng là vì sinh tồn, nhưng mà chiêu số hạ lưu đó đừng sử dụng trước mặt ta.”
Từng có cuộc sống cơ cực, đó là châm chọc Nhị di nương từng làm kỹ nữ.
Triệu thị vừa nghe, khuôn mặt run rẩy khiến từng lớp phấn trắng rơi rụng.
Có thể nói nàng có tâm kế, nhưng phàm là nữ nhâ thanh lâu, ai cũng có sức nhẫn nhịn tốt.
Một giây sau vành mắt Triệu thị đỏ hoe, nức nở nói: “Yên nhi, Uyển nhi đúng là muội muội ngươi, lần trước ở vườn liễu ngươi đẩy nó xuống nước, nó cũng không trách ngươi một câu, ngươi như thế nào lại không để tâm đến tình tỷ muội, không khỏi quá mức….”.
Cơn tức của Tiêu Yên bùng lên, ánh mắt gắt gao khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848223/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.