Hơn nữa, hiện tại cô nãi nãi nguyện ý bị cướp, còn chưa thăm dò kẻ chủ mưu, chạy cái cong lông.
Lời của Tiêu Yên khiến khổng tước nam sững sờ tại chỗ, nheo mắt nhìn nàng, giống như đang hoài nghi độ chân thực.
Tiêu Yên bực bội bứt tóc: “Xin ngài thương xót, đừng lo cho ta, hãy để ta tự sinh tự diệt đi.”
Ai ngờ Tiêu Yên càng nói khổng tước nam càng nhíu mày, đây là người đầu tiên không muốn làm cơ thiếp, giống như làm thiếp của y chẳng thà giết nàng còn hơn, nữ nhân như vậy càng thú vị, không mang về Tinh Hồ thì thật nên xin lỗi nàng rồi.
Khổng tước nam chém đinh chặt sắt nói: “Không được, ta không thể nhìn mỹ nữ chịu khổ, ngươi hôm nay muốn hay không muốn đều phải đi.”
Tiêu Yên bị ép bức đến khổ, ni mã, vị đại ca này sao mãi không thông não hả, tỷ không cho ngươi cứu, ngươi nghe không hiểu tiếng người à.
“Đại ca đại hiệp đại gia, van xin ngài đừng cứu ta được không? Ta không có khổ, hiện tại ta rất tốt.”
Tình huống này quả thực rất quỷ dị, người bị cướp không ngừng van xin người cứu mình đừng cứu.
Ánh mắt khổng tước nam nhìn Tiêu Yên như nhìn kẻ quái dị, ở tình huống nào, con tin không muốn bị cứu? vậy nhất định là con tin có năng lực bảo vệ tính mạng, hơn nữa còn có mục đích, cho nên mới không đi.
Đột nhiên khổng tước nam bị khơi dậy hứng thú: “Nàng có tính toán nên mới không muốn đi theo ta?”
Tiêu Yên căng thẳng, chuyện như vậy không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197420/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.