Y thích sưu tập mỹ nhân, chỉ cần có thể lọt vào mắt y nhất định phải đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà cô nàng trước mắt dù không đủ xinh, nhưng lại có đủ thú*. [thú vị, thú vui, tình thú…?]
Vừa rồi Tiêu Yên còn có chút cảm kích y, nhưng nháy mắt đã lạnh tanh, biết ngay mà, nam nhân này tuyệt không có ý tốt.
Thật quá mức tự luyến, việc gì phải nghĩ nhiều, hiện tại cô nãi nãi đây đang có mác Duệ vương phi đấy, còn là chính phi nhá.
Tiền đồ tốt như vậy nàng còn chẳng cần, có bị lừa đá mới đi làm cơ thiếp, mẹ nó… cơ thiếp cái em gái nhà ngươi, chẳng lẽ tỷ đây phải chường mặt ra làm vợ bé người ta.
Khổng tước nam tràn đầy tự tin đợi Tiêu Yên đồng ý, chẳng ngờ…
“Cút.”
Tiêu Yên tức giận không kiềm được mà thốt ra, cho nên nàng quên mất nam nhân trước mắt là cao thủ dụng độc, tùy tiện vung tay cũng đủ khiến nàng chết mất xác.
Nụ cười của khổng tước nam cứng lại, ánh mắt tựa như rắn độc dính chặt lên người nàng, nhìn chằm chằm không chớp.
Thời gian trôi thật lâu, thật lâu, cho đến khi hai hàm răng Tiêu Yên va vào nhau, y mới xoay người cười ha hả, giọng nói mê người: “Không muốn làm cơ thiếp, chẳng lẽ đòi chính thê.”
Hôm nay vừa vào khách điếm, vừa nhìn thấy nàng y liền biết là bị ép buộc.
Mặc dù đội mũ trùm, mặc vải thô nhất, nhưng đôi tay trắng mịn màng bảo dưỡng rất tốt kia, nhìn là biết người chưa từng làm chút việc nặng nào.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197421/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.