Khổng tước nam nhíu mày, là sao?
Trên tay y là một viên thuốc không biết lấy ra từ lúc nào, đặt trên môi Tiêu Yên.
“Há miệng…”
Nàng vội vàng ngậm chặt miệng, không há, không há, chết cũng không há, ai biết ngươi cho ta uống thuốc gì?
Trên môi khổng tước nam hiện ra nụ cười nhu hòa, “Không há miệng… ta, cắt đứt cổ.”
Không cần suy nghĩ, nàng há miệng ngậm luôn viên thuốc kia. Dáng vẻ nịnh nọt khiến y vui vẻ ôm cổ nàng cười như hoa nở, mị nhãn bay tứ tung.
Không biết có phải do ánh sáng mờ nhạt hay không mà Tiêu Yên lại thấy đôi mắt kia sáng như sao.
“Độc dược đó, tin không?”
Nàng gật đầu, đương nhiên tin, ni mã, ngươi là kẻ chuyên dụng độc, chẳng lẽ còn có thể cứu người.
Không tước nam càng vui vẻ vuốt cổ nàng, giống như đang xoa một vật quý hiếm, “Biết mà còn dám ăn?”
Tiêu Yên ẫm ức, chẳng phải là do ngươi ép sao hả? không ăn độc lập tức mất đầu, ăn độc, sẽ không chết nhanh như vậy, hai cái so sánh, đương nhiên chọn cái sau.
Dáng vẻ sợ chết vô cùng của nàng khiến y rất thích thú, môi mọng khẽ mở: “Vật nhỏ, ta cứu nàng, chịu không?”
Tiêu Yên mở to hai mắt cá chết, có giết nàng cũng không tin nam nhân này lại tốt bụng như thế.
Nếu là ngươi, ngươi sẽ cứu một nữ nhân trong lần gập đầu tiên? Cho dù nữ nhân đó xinh đẹp đi chăng nữa.
Nói sâu xa, khổng tước nam còn đẹp hơn cả nàng, đến cả hai nha đầu, cũng chẳng kém nàng là bao.
Trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197422/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.