-Xin lỗi nhưng nữ nhân này là của tôi! Người đó bước đến tóm lấy cổ áo của hắn ta xốc ngược lên. Nhẹ nhàng thì thầm vài chữ rồi buông tay thả rơi tự do. Mặc kệ hắn kêu la đau đớn.
Một màn náo động diễn ra làm cho mọi người có mặt tại đó một phen thất kinh hồn vía.
Người đó tiến đến thanh toán cho cậu bartender đó rồi nghiễm nhiên bế Anna lên ngang người tiêu soái rời đi.
Ra khỏi nơi ồn ào đó, Lưu Tịnh Yên đặt Anna xuống để nàng ấy ngồi tựa vào người nàng. Lưu Tịnh Yên lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho tài xế riêng của nàng đến. Hôm nay nàng không lái xe đến đây. Cuộc gọi kết thúc chưa được mười lăm phút thì chiếc RollRoyce màu đen đã đỗ kịt trước mặt hai nàng.
-Cô chủ, bây giờ chúng ta nên trở về Lưu gia hay nhà riêng của cô ạ? Giọng của nam nhân vận vest đen vang lên đều đều trong xe.
-Về nhà riêng. Lưu Tịnh Yên liếc nhìn Anna đang nhắm mắt ngủ ngon trong lòng đắn đo một lúc rồi nhàn nhạt đáp.
-Dạ rõ. Giọng nói cứng rắn ấy lần nữa vang lên.
Lưu Tịnh Yên đưa mắt nhìn nữ nhân say đến không biết tên họ là gì đang nằm ngủ ngon trên đùi của mình mà kín đáo thở một hơi dài.
"Tiểu nha đầu hung dữ nhà em, hôm nay gặp tôi xem như em gặp may!"
Sở dĩ lúc nãy Lưu Tịnh Yên ứng cứu kịp thời là vì hôm nay nàng có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp ở quán bar đó, nàng ngồi ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669165/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.