“Này, ngươi, ngươi đừng có đi tới.” Hòa Yến sợ người này đi đến trước mặt nên vội vàng vươn đầu ra từ sau tảng đá, “Ta đang tr.ần tr.ụi cả người! Ngươi muốn làm gì?”
Bước chân của đối phương quả nhiên dừng lại.
Hòa Yến thầm thở phào trong lòng, với hiểu biết của nàng về Tiêu Giác, người này bắt bẻ cực kỳ, tr.ần tr.ụi cả người ở trước mặt hắn chắc chắn bị xem là thất lễ, hắn sẽ không nguyện ý ô uế hai mắt của mình.
“Ngươi là ai, ở đây làm gì?” Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng hỏi.
“Ta là tân binh Vệ Sở, tới đây tắm rửa.” Hòa Yến đáp.
Tiêu Giác nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, vẻ mặt rõ ràng là không tin, lại hỏi: “Tới tắm rửa vào lúc này?”
“Lúc chiều người quá đông, ta đợi ở trong phòng rồi ngủ quên mất.” Hòa Yến nhìn hắn, “Ta lại không phải đại nhân ở đây, không có phòng riêng để có thể tắm gội trong phòng. Nếu có thì ai lại muốn đêm khuya khoắt chạy ra sông tắm rửa chứ, ta còn sợ lạnh đấy!”
“Đại nhân” trong lời nàng chính là chỉ Tiêu Giác, hy vọng hắn có thể nghe hiểu ý châm chọc của nàng.
Đáng tiếc Tiêu Giác cũng chẳng vì lời nói của nàng mà ngại ngùng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng.
Hòa Yến rụt người xuống dưới nước một chút, hỏi: “Còn ngươi là ai?”
Hừm, giả vờ là một tân binh không rành thế sự đi, như vậy có vẻ thuyết phục hơn.
Tiêu Giác không trả lời nàng mà ngược lại nói: “Sợ lạnh thì đừng tới tòng quân.”
Đây là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722584/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.