Vòng thứ sáu, rồi vòng thứ bảy…
Khi Hòa Yến hoàn thành vòng chạy cuối cùng, cả người nàng ướt sũng mồ hôi, như vừa được vớt ra từ trong nước. Tiểu Mạch chạy chậm lại, đưa túi nước trong tay cho nàng: “A Hòa ca, huynh uống chút nước đi.”
Hòa Yến ngửa đầu, dốc toàn bộ nước trong túi vào miệng, uống một hơi dài.
Trong lúc đó, Lương giáo đầu bước tới, liếc nhìn nàng một cái rồi lắc đầu đi mất. Ánh mắt ông ấy rõ ràng mang ý tứ rằng Hòa Yến chỉ có thể làm hỏa đầu binh.
“Đệ chạy xong rồi à?” Hồng Sơn cất tiếng nói, kèm theo chút trách móc: “Thật là cứng đầu, ta thấy có người lén chạy ít hơn, thông minh hơn đệ nhiều!”
Hòa Yến mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ nhạt giọng đáp: “Ta không muốn làm hỏa đầu binh.”
“Làm hỏa đầu binh thì có sao? Đệ đừng xem thường hỏa đầu binh, họ còn sống lâu hơn chúng ta.” Hồng Sơn phản đối, giọng pha chút giễu cợt.
“Đệ cũng nghĩ thế,” Tiểu Mạch xen vào, vẻ mặt khát khao: “Làm hỏa đầu binh có thể nấu cơm cho mọi người, nấu được nhiều món ngon!”
Hòa Yến thở dài, nửa đùa nửa thật: “Nếu đệ muốn nấu ăn thì nên đi làm đầu bếp, đừng tòng quân.”
Tiểu Mạch ủy khuất quay sang Thạch Đầu: “Vì đại ca bắt đệ đi mà!”
Hòa Yến thầm than trong lòng, tự hỏi những người này đang nghĩ gì. Nàng thật sự mệt rã rời, đôi chân như mềm nhũn, phải nhờ cả Hồng Sơn và Tiểu Mạch mỗi người đỡ một bên mới có thể đi về phía trước. Hồng Sơn vừa dìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722586/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.