Hòa Vân Sinh đứng chắn trước Hòa Yến, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phạm Thành. Phạm Thành có chút kinh ngạc.
Hắn biết mối quan hệ giữa Hòa Yến và Hòa Vân Sinh từ trước tới nay không tốt. Từ khi quen biết Hòa Yến, hắn gần như chưa bao giờ thấy nàng và Hòa Vân Sinh đi chung, và nếu có, thì cũng chỉ là cảnh cãi vã. Nhưng giờ đây, Hòa Vân Sinh lại đứng chắn trước nàng, vẻ mặt đầy sự che chở. Chuyện gì đã xảy ra mà hắn không biết sao?
Hắn liếc nhìn Hòa Yến, thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh, không còn chút tình ý nào. Dường như nàng đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác yêu mến dành cho hắn.
Phạm Thành tiến thêm một bước, lo lắng hỏi: “Ta nghe nói mấy ngày trước nàng bị bệnh nặng. Bây giờ sức khỏe nàng đã khá hơn chưa? Hay là ta sai người mang chút đồ bổ đến cho nàng? Nàng thích gì? Ta thấy nàng có vẻ gầy đi, ta thật sự không yên tâm.”
Phạm Thành mặt mũi dễ nhìn, ăn nói lại tỏ vẻ ân cần, nếu Hòa đại cô nương thật sự ở đây, có lẽ nàng đã động lòng rồi. Nhưng trước khi Hòa Yến kịp trả lời, Hòa Vân Sinh đã nhanh chóng chen vào, lo lắng nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi vài lời ngon ngọt của Phạm Thành.
“Đừng nghe hắn ba hoa! Tỷ quên rồi sao? Ai là người khiến tỷ bệnh nặng như vậy? Tỷ còn nhớ lúc đứng trước cửa Phạm gia, họ đã nói gì không? Tên này là kẻ lừa đảo!”
Hòa Yến đã nghe qua câu chuyện này từ Hòa Vân Sinh. Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722610/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.