Ngày hôm sau trời đổ mưa.
Hòa Yến để Hòa Vân Sinh cầm một ít tiền đi mời thợ đến tu sửa nóc nhà rách nát. Mùa xuân sắp qua, mùa hè sắp tới, mà mưa sẽ ngày một nhiều. Cả nhà họ Hòa chỉ có gian phòng của nàng là còn nguyên vẹn. Phòng của Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều phải bày thau đồng để hứng nước mưa dột, khiến phòng trông như một tiệm bán thau.
Nóc nhà rất nhanh được sửa xong với những viên ngói xanh kiên cố. Hòa Yến tiếp tục nghĩ đến việc thay chăn bông và gối trong phòng vì chúng đã cũ kỹ đến mức có thể tuột bông ra bất cứ lúc nào.
Hòa Vân Sinh bước vào phòng nàng, vui vẻ nói: “Hòa Yến, tỷ qua xem này!”
Hòa Yến chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hòa Vân Sinh rút ra một tờ giấy từ ngực áo và nói: “Hôm qua đệ đã ghi lại tất cả các học quán tạm ổn trong kinh thành, hôm nay chúng ta đi xem được không?”
“Bây giờ?” Hòa Yến hỏi, “Đệ muốn ta đi cùng đệ sao?”
Hòa Vân Sinh có vẻ lúng túng vì bị nói trúng tim đen, vội quay người, thẹn quá hóa giận: “Đệ chỉ báo cho tỷ biết thôi!”
“Ừ, được, ta sẽ đi cùng đệ.” Hòa Yến cười đáp.
Thiếu niên này tuy khó tính nhưng vẫn còn đáng yêu, không có ác ý gì. Khi Hòa Yến ra tới sân, nàng thấy con ngựa mà hôm qua Tiêu Giác tặng Hòa Vân Sinh đang đứng ở một góc. Hòa Vân Sinh đã dựng một chuồng đơn giản cho nó.
Hòa gia nhà nghèo, không nuôi nổi ngựa. Trong sân chỉ từng nuôi gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722611/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.