“Ta ấy à, chỉ là một người thuần ngựa.”
Hòa Yến đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cầm lấy cây thiết đầu côn nhẹ nhàng đong đưa, giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch.
“Hòa Yến?” Hòa Tuy ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng trách móc: “Con nói linh tinh gì thế?”
Nhưng Hòa Yến không để ý đến lời của phụ thân, nàng chỉ chăm chú nhìn Triệu công tử và hỏi: “Công tử có đồng ý không?”
Triệu công tử vốn là kẻ tự xưng thương hương tiếc ngọc, thấy thiếu nữ trước mặt dù che mặt nhưng đôi mắt lại vô cùng thanh tú, ngữ khí thì nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo, chắc hẳn nàng là một mỹ nhân. Dù gì thì đối mặt với một mỹ nhân cười nói, hắn cũng khó mà từ chối.
“Cô nương có điều không biết, con ngựa này rất khó thuần phục, nếu chẳng may cô bị thương thì tại hạ sẽ vô cùng đau lòng.” Triệu công tử giả vờ nhắc nhở, tự cho mình là phong độ quân tử.
Nhưng ngay khi hắn dứt lời, Hòa Yến khẽ cười, đôi mắt nàng cong cong lại như hoa nở. Nàng đột ngột tung người, tà váy đỏ phấp phới trong gió tựa như cánh phù dung bay lượn, chỉ trong tích tắc, Hòa Yến đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay nàng nắm chặt dây cương.
Con ngựa hoang mà Hòa Tuy cố gắng kéo giữ giờ đây trở nên hoảng loạn, giãy giụa nhảy dựng lên. Hòa Tuy thất thần, vô tình buông tay khỏi dây thừng, con ngựa hí vang, vùng vẫy dữ dội.
“Yến Yến!” Hòa Tuy hoảng hốt hét lên, Hòa Vân Sinh cũng giật mình kinh ngạc.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722619/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.