Mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa, trong đầu Hòa Vân Sinh vẫn văng vẳng câu nói của Hòa Yến:
“Đệ có muốn đi học đường không, Vân Sinh?”
Muốn, tất nhiên là muốn. Học đường có cả tiên sinh dạy văn, dạy võ, cậu có thể cùng học với các thiếu niên cùng tuổi. Khi đến kỳ thi, dù là thi văn hay thi võ, cậu đều có cơ hội tạo dựng tương lai cho chính mình, không còn phải luyện tập lung tung như bây giờ, thực sự chẳng có ích gì.
Trước đây, nhà không có bạc, nhưng giờ đã khác. Khát vọng được đến học đường vốn bị đè nén lâu nay trong lòng cậu lại bùng lên mãnh liệt. Cậu trộm nhìn thiếu nữ đang đi cạnh mình. Hòa Yến… kể từ khi nàng khỏi bệnh, mọi thứ trong nhà dường như cũng dần tốt lên. Không khí ảm đạm, nặng nề trước đây như vùng nước tù đọng, giờ đã được cơn gió xuân thổi qua, làm sóng gợn lăn tăn, cuốn đi những điều cũ kỹ, mang đến sinh khí mới. Tất cả trở nên tươi sáng như hoa thắm liễu xanh, tựa như mùa xuân đã về.
Hòa Yến cảm thấy ánh mắt của Vân Sinh, nàng giơ tay sờ lên khăn che mặt, cảnh cáo: “Nhớ là tí nữa gặp phụ thân, không được để lộ ra, đệ biết chưa?”
“…Biết rồi.” Hòa Vân Sinh miễn cưỡng trả lời.
Giáo trường nằm trên một khoảng đất rộng lớn ngoài cổng thành phía đông. Hòa Yến chưa từng đến đây. Kể từ khi nàng hồi kinh và bị thay thế, tất cả các hoạt động của “Phi Hồng tướng quân” đều không còn liên quan đến nàng. Thậm chí khi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722622/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.