Hòa Vân Sinh nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Hòa Yến vẫn không động đậy, nghiêm túc lặp lại: “Ta nói, đệ chẻ củi như vậy là không đúng.”
Thiếu niên không kiên nhẫn, bực bội nói: “Hòa Yến, nếu ngươi có bệnh thì về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây gây chuyện.”
“Đệ chẻ thế này đến tối cũng không xong đâu.” Hòa Yến vẫn đứng yên, không hề lay động.
Hòa Vân Sinh như bùng lên cơn giận, vứt rìu xuống đất, khiến nó va vào phiến đá xanh tạo ra một tiếng vang lớn. Hắn bước lên một bước, tức giận nói: “Nếu không phải tại ngươi sinh bệnh tiêu tốn tiền bạc, thì cha đã không đuổi gã sai vặt đi. Ngươi còn biết phải chẻ đến tối à, ngươi chưa từng chẻ củi thì đừng ở đây nói lung tung. Nếu ngươi giỏi chẻ thế, thì ngươi tới mà chẻ!”
Trong lòng Hòa Yến thoáng động, hóa ra nhà này từng có gã sai vặt, nhưng do gia cảnh nghèo khó, để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho nàng, nên họ đã cho gã sai vặt rời đi. Thiếu niên này vì vậy phải làm những việc mà gã sai vặt trước kia thường làm. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng đã chất chứa oán hận với nàng từ lâu, lời mỉa mai tuôn ra không ngớt, chẳng còn chút tình cảm tỷ đệ.
Nhà nghèo cũng có điểm lợi, ví dụ như không có nhiều người trong sân, nên tình cảnh xấu hổ giữa hai tỷ đệ này không bị ai bắt gặp. Nếu đây là Hòa gia hoặc Hứa gia thì e rằng đám hầu gái đứng xem náo nhiệt đã tụ tập đông như binh mã.
Hòa Vân Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722636/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.