Mưa xuân rơi liên miên, không ngừng, nhưng bên trong căn phòng thì ấm áp vô cùng. Lò than đỏ lửa, trong góc phòng, ấm thuốc đang sôi sùng sục, nắp ấm khẽ bật lên theo nhịp hơi nước.
Trước gương, một cô nương ngồi im lặng. Gương mặt trong gương đồng tái nhợt, đôi lông mày dài mảnh khảnh chau lại, môi nhỏ khẽ mím, dung nhan thanh tú nhưng toát lên vẻ xa cách. Đôi mắt tròn to đen láy, như dòng suối trong vắt ẩn hiện sau lớp hơi nước trên gương, nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Bàn trang điểm trước mặt đầy ắp son phấn, hương liệu và các loại dầu thoa tóc. Mùi phấn son nồng nặc xung quanh, khiến Hòa Yến nhăn mũi hắt xì. Hơi thở của nàng phủ lên gương một lớp sương mờ, che mờ đi gương mặt thanh tú kia. Khoảnh khắc ấy, Hòa Yến cảm thấy mơ hồ, ký ức đưa nàng trở về những ngày tháng xa xưa, khi lần đầu tiên nàng cởi bỏ nam trang, ngồi trước gương và nhìn thấy chính mình trong hình dáng của một nữ tử. Tựa như đã trải qua cả mấy đời.
Hòa Yến nhớ lại cái chết của mình dưới tay Hạ thị, khi bị dìm xuống nước tại phủ Hứa gia. Nhưng giờ đây, nàng lại sống dưới thân phận khác, vẫn là Hòa Yến, nhưng không còn là muội muội của Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, thê tử của Hứa Chi Hằng nữa. Nàng đã trở thành đại nữ nhi của Hòa Tuy, giáo úy giữ cửa thành, trong căn phòng cũ kỹ này.
Hai cái tên giống nhau, nhưng thân phận và địa vị khác nhau một trời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722638/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.