Giữa tiếng cãi vã ồn ào, cuối cùng Hòa Yến cũng hoàn thành việc vẽ chân mày.
Hòa Yến giật lấy cọ vẽ từ tay Tiêu Giác, nói: “Được rồi, được rồi, ngài có thể đi rồi!”
Tiêu Giác nhướn mày: “Không soi gương xem thử sao?”
“Để lát nữa ta thay đồ xong sẽ soi luôn một thể!” Hòa Yến cảm thấy chỉ cần hắn ngồi đây, mặt nàng sẽ cứ mãi đỏ bừng. Tốt nhất là tiễn hắn ra ngoài, nàng đẩy hắn ra cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Thúy Kiều và Hồng Kiều đứng ở ngoài, khiến nàng giật mình. Hòa Yến hỏi: “Các ngươi làm gì ở đây?”
Thúy Kiều có chút bối rối: “Nô tì mang điểm tâm đến, thấy thiếu gia đang vẽ chân mày cho thiếu phu nhân nên không dám vào quấy rầy.”
Hòa Yến: “…”
Tiêu Giác thì lại hoàn toàn không hề cảm thấy khó xử, chỉ thản nhiên nói: “Nàng cứ thay đồ từ từ, ta đi tìm Lâm quản gia.”
Hai nha hoàn theo Hòa Yến vào phòng, Hồng Kiều đi sau Hòa Yến, không kìm được ngưỡng mộ nói: “Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thật tốt.”
Hòa Yến: “Cái gì?”
“Ngài ấy còn đích thân vẽ chân mày cho thiếu phu nhân nữa chứ.” Có lẽ giờ đây Hòa Yến đã bớt đáng sợ hơn, nên hai cô bé cũng dạn dĩ hơn. Thúy Kiều nói: “Nô tì thấy ngay cả những cặp phu thê ân ái cũng không đến mức như vậy.”
Được rồi, hình tượng cặp vợ chồng thần tiên này, đúng là vô tình mà thành thật. Hòa Yến cười nói: “Các ngươi biết trang điểm và chải tóc không?”
Việc này với nàng quả thực hơi khó. Nàng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722790/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.