Nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn như cây tùng vươn thẳng, chiếc áo choàng màu lam đậm trên người càng làm nổi bật vẻ quý phái, thanh nhã. Đôi mắt đen sâu như màn đêm, ẩn chứa sự lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại nhếch lên với một chút mỉa mai, không mấy để tâm.
Câu “phu nhân” trầm thấp, nhẹ nhàng như rượu ngon, khiến những người xung quanh đều say đắm.
Hòa Yến cũng không ngoại lệ, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ khi hơi thở của Tiêu Giác lướt qua, không biết phải nói gì.
Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn Tiêu Giác, nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần ghen tỵ. Một nam tử tuyệt mỹ như vậy mà đã có vợ, hơn nữa vợ lại là kẻ quê mùa bên cạnh hắn? Tại sao lại như thế?
Thấy Hòa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói thêm phần dịu dàng: “Có phải nàng ta bắt nạt nàng không?”
Hòa Yến giật mình tỉnh táo lại, đang định lên tiếng thì Nhan đại tiểu thư đã nhanh miệng hơn, nói: “Công tử, tiểu nữ đâu có bắt nạt ai, chẳng qua chỉ là ta và cô nương đây cùng thích một chiếc y phục mà thôi.”
Khi nói chuyện với Tiêu Giác, Nhan đại tiểu thư không còn hung hăng như lúc trước, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như biến thành người khác, đôi mắt của nàng ta dường như không thể rời khỏi Tiêu Giác.
“Nhưng ta rõ ràng nghe ngươi nói phu nhân nhà chúng ta không có tiền mà!” Lâm Song Hạc không bỏ lỡ cơ hội khuấy động thêm, lắc lắc quạt, nói: “Ngay cả ta, một quản gia, cũng không thể ngồi yên nổi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722791/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.