Ngày hôm sau, Hòa Yến thức dậy muộn hơn thường lệ. Đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên trở mình mãi không ngủ được, đến tận nửa đêm mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay trời không có tuyết, ánh nắng rực rỡ. Nàng rửa mặt chải đầu xong, đi đến chính đường dùng bữa, vừa bước vào liền suýt cắn trúng lưỡi mình.
“Chàng sao lại ở đây?” Hòa Yến hỏi.
Trước bàn trong chính đường, có một người đang ngồi uống trà. Thanh Mai đứng bên cạnh, thấy Hòa Yến thì lo lắng trả lời: “Sáng nay đô đốc đến rất sớm, ngài dặn nô tỳ không được đánh thức cô nương, nên ngài ấy ở đây đợi cô nương tỉnh dậy.”
Tiêu Giác đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua nàng, hỏi: “Ngủ có ngon không?”
“… Cũng tạm.” Hòa Yến gãi đầu, cảm thấy Tiêu Giác đột nhiên xuất hiện ở đây thật quá kinh hãi. Nàng theo bản năng nhìn lên trần nhà, đây rõ ràng là nhà mình, không phải Lương Châu vệ.
Thanh Mai bày cháo và đồ ăn lên bàn, Hòa Yến nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hỏi: “Thanh Mai, ngươi phát tài rồi sao? Sao lại có nhiều đồ ăn thế này? Đây chẳng phải là điểm tâm của Trần Tường Ký sao?”
“Đây là đại nhân sai người mang đến.” Thanh Mai đáp với vẻ bất an.
Thật ra, nhà họ Hòa từ trước đến nay ăn sáng rất đơn giản, đã hơn mười năm như vậy rồi, ai cũng thấy bình thường. Hôm nay Tiêu Giác sai người mang đến một bàn thức ăn lớn như thế, khiến Thanh Mai cảm thấy hơi ái ngại, lo rằng nhà mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722954/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.