Cửa kính cách âm không tốt lắm.
Vì trong văn phòng vẫn còn mấy người đồng nghiệp nên Khương Cẩm Niên chỉ có thể nói lấp lửng: “Không phải em đâu, anh hiểu lầm rồi.”
Phó Thừa Lâm vẫn truy hỏi: “Vậy là ai?”
Khương Cẩm Niên ngập ngừng vài giây rồi nhẹ giọng đáp: “Là quản lý La.”
Phó Thừa Lâm rất hài lòng với câu trả lời này. Chiều hôm qua, anh kết thúc công việc sớm, đang chuẩn bị mau chóng về nhà thì nhận được tin nhắn của tài xế: Cô Khương đã trở về khu Hạnh Viên.
Thế là chữ “nhà” với anh bỗng dưng mất đi sức hấp dẫn vốn có.
Phó Thừa Lâm ở lại công ty làm thêm giờ cũng chẳng ai quan tâm.
Anh vội vàng ăn xong bữa tối, m thầm tính toán: làm thế nào mới có thể sống chung với Khương Cẩm Niên nhỉ? Nếu anh chủ động đề nghị, chắc chắn sẽ bị cho là l* m*ng, thiếu suy nghĩ. Cô không những sẽ từ chối mà còn nghi ngờ anh có động cơ xấu xa. Dù đúng là anh có ý đồ không trong sáng thật nhưng mấy chuyện xấu hổ ấy anh tuyệt đối sẽ không nói ra.
Khương Cẩm Niên, Khương Cẩm Niên. Anh cứ thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Hôm nay anh nói với cô: “Dì giúp việc nhà anh bị dị ứng với lông mèo, em có tiện hàng ngày chăm sóc …”
Mấy chữ “Tỷ Giá Hối Đoái” còn chưa kịp nói ra, Khương Cẩm Niên đã vạch trần âm mưu của anh: “Em đang tìm phòng ở gần công ty và thảo luận với chủ nhà xem có thể nuôi mèo không… Chỉ cần được phép nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007581/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.