La Hạm cũng không ngại Khương Cẩm Niên.
Cô ấy mở bản báo cáo ra, chỉ vào mấy dòng chữ đen: “Lý lẽ rõ ràng, trình bày mạch lạc. Nhưng theo tôi thấy thì vẫn hơi dài dòng. Khương Cẩm Niên, buổi trưa em có thời gian thì giúp cậu ta chỉnh sửa lại nhé, chiều nay tôi sẽ đi gặp Tổng giám đốc thảo luận về vấn đề này.”
Khương Cẩm Niên bình thản đồng ý.
Cô nghiêng mặt, mỉm cười với Cao Đông Sơn.
Anh ta giơ tay gãi cổ áo, động tác kéo dài hai ba giây, trông đầy vẻ ngượng ngùng lúng túng. Như thể anh ta đột nhiên biến thành Đường Tăng còn Khương Cẩm Niên là một con yêu tinh đang chờ trực nuốt chửng anh.
Anh ta chặn La Hạm lại, trên môi treo một nụ cười nhàn, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua, Khương Cẩm Niên mới cùng tôi trò chuyện về kế hoạch này.”
La Hạm không nhận ra chút khác thường nào. Dù có biết, cô ấy cũng sẽ không đưa ra phản ứng gì khác, chỉ dửng dưng đáp lại: “Vậy thì vừa hay để cô ấy giúp cậu.”
Nói xong liền rời đi.
Để hai người Khương Cẩm Niên và Cao Đông Sơn ở lại.
Khương Cẩm Niên trầm mặc một lúc mới nói: “Hôm qua anh nói là muốn đi dạo lung tung, tôi còn lo là tâm trạng anh không tốt. Giờ xem ra tâm trạng anh tốt lắm đấy, vậy thì tôi an tâm rồi.”
Cao Đông Sơn đứng bên bức tường cạnh cửa sổ. Gió lạnh luồn qua rèm cửa lùa vào đầu ngón tay khiến anh ta hơi rùng mình, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Tôi vừa kể với quản lý La, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007582/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.