Cánh cửa khép lại phát ra tiếng động nhỏ nhẹ.
Trực giác của Khương Cẩm Niên cho rằng có người đang nghe lén cuộc nói chuyện của cô và La Hạm.
Cô vòng qua cửa phụ, vừa khéo nhìn thấy bóng lưng của Phó Thừa Lâm.
Cô gọi lớn: “Phó Thừa Lâm? Anh Phó!”
Bước chân anh chậm rãi, nhưng không hề dừng lại. Anh thậm chí không có dấu hiệu dừng lại. Đêm nay mưa phùn bay bay, lúc nãy anh đứng trên ban công một lúc nên tóc hơi ướt nhưng bộ vest thì không dính nước, vẫn thẳng tắp và lịch lãm.
Khương Cẩm Niên bất đắc dĩ, mang giày cao gót nhọn như trải qua muôn vàn khó khăn mà chạy về phía anh.
Cô lấy chiếc khăn tay mang theo bên mình ra. Thời nay ít người còn dùng khăn tay, Khương Cẩm Niên là một trong những người hiếm hoi. Cô nắm chặt chiếc khăn, lau những giọt nước mưa dính trên người anh… Cô dùng sức nắm khiến móng tay in hằn lên lòng bàn tay.
Phó Thừa Lâm nắm lấy cổ tay cô từ phía dưới.
Khương Cẩm Niên nói: “Anh lại giận rồi à?”
Chữ “lại” đó mang hàm ý rất sâu xa nhưng giọng điệu lại vô cùng tùy tiện.
Phó Thừa Lâm cười khẽ, giọng cười cực kỳ mệt mỏi: “Tạm thời không có thời gian để giận em.”
Câu trả lời của anh khiến Khương Cẩm Niên nhớ lại cuộc trò chuyện vài phút trước. Cô lờ mờ nhận ra cách nói dứt khoát, quyết đoán ấy có thể không được đàn ông thích. Phó Thừa Lâm chắc chắn thích nghe cô nói: “Chồng ơi, em muốn sinh con cho anh, mình sinh thật nhiều con được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007587/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.