Trịnh Cửu Quân chợt nhớ ra một chuyện: “Thừa Lâm, kế hoạch niêm yết của khách sạn nhà cậu tiến hành đến đâu rồi?”
Phó Thừa Lâm đáp: “Đang khởi động lại.”
Trịnh Cửu Quân giơ tay trái lên nắm chặt lấy các ngón tay của bàn tay kia, kể chuyện: “Thứ sáu tuần trước là ngày hoàng đạo, tôi và gia đình đi chùa thắp hương… Bà ngoại và dì tôi đều tin chuyện này. Tôi đã cầu ba điều. Điều ước cuối cùng là cầu cho cậu, mong công ty nhà cậu lên sàn thuận lợi.” Nói xong còn hơi xấu hổ, anh ta ngượng ngùng cười một tiếng, lưng rời khỏi ghế, ngồi thẳng hơn.
Chiếc ghế da đen xoay nhẹ, Phó Thừa Lâm đối diện với anh ta, chân thành nói: “Cảm ơn cậu. Hôm nào chúng ta cùng nhau đi nhé.”
Đế giày Trịnh Cửu Quân nhấc lên, đặt trên một chiếc ghế cao. Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, thần sắc toát lên vẻ phóng khoáng: “Không có gì.”
Phó Thừa Lâm lại hỏi: “Cậu đã xem bảng thành tích phân tích lợi nhuận cuối năm chưa?”
Trịnh Cửu Quân gãi mũi: “Tôi xem rồi.”
Phó Thừa Lâm nhếch môi cười như không cười, nhìn thẳng vào Trịnh Cửu Quân, khiến người ta thấy vô cùng khó lường. Dáng vẻ lúc này của anh là khó đoán nhất, giọng điệu còn khá ôn hòa: “Lão huynh, đến lúc đó tôi lại phải làm phiền cậu, đem kết quả bảng phân tích phản hồi lại cho khách hàng mới. Được chứ?” Vẻ mặt này của anh là sâu sắc khó lường nhất, giọng điệu lại khá ôn hòa: “Ông bạn này, vậy lúc đó tôi phải làm phiền cậu phản hồi kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007596/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.