Mọi chuyện êm ả trôi qua, bụng Hạ Vy ngày càng lộ rõ.
Lục Tử Minh cũng xin nghỉ phép dài hạn ở nhà chăm vợ con.
Anh cũng bắt đầu toan tính về chuyện giúp vợ mở cửa hàng riêng.
Hôm nay Lục Tử Minh đưa Hạ Vy đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói đứa trẻ phát triển rất tốt, nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt cả hai.
Hai người đang đi trên hành lang bệnh viện, Lục Tử Minh cẩn thận ôm eo cô.
“Hôm nay em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt nướng.”
“Được, anh đưa em đi ăn.”
Bất chợt, một chiếc xe đẩy thuốc lao về hướng của Hạ Vy, Lục Tử Minh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chân đá xe thuốc lật ngửa giữa hành lang.
Hạ Vy tay ôm bụng, trán đổ đầy mồ hôi.
Vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa cô và đứa nhỏ đã xảy ra chuyện.
Lục Tử Minh thấy cô bị doạ cho ngốc rồi.
“Bé ơi, em sao rồi.
Khó chịu ở đâu.”
Hạ Vy khó khăn lắc đầu, mắt vẫn nhìn về xe thuốc.
“Em không sao.”
Lúc này, một người y tá hối hả chạy tới.
Cô ta dè dặt nhìn đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau.
Nhìn sang Lục Tử Minh thì hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc.
“Hai vị có cần tôi giúp gì không?”
Không một câu xin lỗi, lại còn dám đưa đầy người đàn ông của cô.
Hạ Vy khó chịu đẩy Lục Tử Minh ra, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ tức giận.
Lục Tử Minh căng da đầu, cô ta mới khẽ chạm vào người anh thôi mà..
“Bé à, em đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620961/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.