Hôm nay Tô Phương Nghi rủ Hạ Vy đi dạo phố, tiện thể đi mua sắm.
Lục Tử Minh không an tâm về cô liền mặt dày đi theo, mặc cho mẹ anh mắng mỏ..
“Con phải đi làm sao.
Cả ngày chỉ biết bám lấy con bé.
Cứ làm như nó mong manh dễ vỡ lắm không bằng.”
“Mẹ cứ coi con là vệ sĩ kiêm giá treo đồ của hai người.
Hai người đi mua sắm, con đi theo xách đồ.
Hợp lý quá còn gì.”
Tô Phương Nghi hừ lạnh không nói gì.
Hai người tiến vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nhìn cái gì bà cũng muốn mua cho con dâu.
Lúc đi qua tiệm quần áo dành cho trẻ sơ sinh, Lục Tử Minh không nhịn được kéo Hạ Vy vào chọn đồ.
Tô Phương Nghi thắc mắc.
“Hai đứa đã biết đứa trẻ là trai hay gái chưa?”
“Con không quan tâm.
Dù là trai hay gái bọn con đều quý như nhau.”
Tô Phương Nghi gật gù đồng ý, bà quay sang nói với Hạ Vy.
“Gia đình chúng ta không quan trọng về việc phải sinh con trai để nối dõi.
Nên con không cần áp lực.
Với mẹ thì cháu nào cũng là cháu, chỉ cần hai đứa sinh ra mẹ đều quý hết.”
Hạ Vy đỏ mặt ôm cánh tay Tô Phương Nghi, ngại ngùng lên tiếng.
“Mẹ, chúng con còn chưa kết hôn.
Biết đâu sau này anh ấy lấy người khác thì sao..”
“Nó dám lấy người khác, mẹ sẽ chặt chân nó..”
Lục Tử Minh nằm yên cũng bị dính đạn, anh vội ôm Hạ Vy dỗ dành..
“Bé ơi, em nghĩ gì vậy.
Cuộc đời này chỉ có em mới xứng đáng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621047/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.