Trước đó, Lục Tử Minh được nghe mọi chuyện của cô qua lời kể của Paul.
Anh biết chuyện đó vẫn là bóng ma tâm lý trong lòng cô, nên vẫn chưa dám nhắc lại.
Hôm nay nhìn thấy ánh mắt khao khát của cô, anh không nỡ nhìn cô buồn, nên quyết tâm hỏi rõ mọi chuyện.
Hạ Vy trầm mặc một lúc lâu, Lục Tử Minh vẫn kiên nhẫn nhìn cô.
Mãi sau, cô mới thở dài.
“Không phải em muốn trốn tránh, nhưng cứ bước chân vào bếp là tay em lại run.
Lần đó em phải lấy hết cam đảm mới nấu được cho anh bữa cơm.
Em..”
Lục Tử Minh thấy nước mắt cô rơi xuống, anh cúi xuống chặn mọi lời nói của cô.
Đến khi môi cô sưng lên, anh mới buông cô ra.
“Lần đó em đã làm rất tốt rồi, em chưa muốn thì chúng ta chưa cần làm vội.
Anh sẽ cùng em vượt qua.
Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng bếp trong nhà trước.
Được không?”
Hơn ai hết, Hạ Vy là người rõ nhất cô muốn làm đầu bếp thế nào.
Chỉ là gan của cô quá bé, vẫn chưa đủ can đảm làm lại.
Nhưng lời nói của anh như truyền thêm sức mạnh cho cô.
Anh nói đúng, bắt đầu ở nhà trước, đợi cô lấy lại tự tin sẽ trở lại với nghề.
Nhận được cái gật đầu từ cô, Lục Tử Minh hạnh phúc hôn mạnh lên môi cô.
Hạ Vy cũng đưa tay ôm lấy cổ anh đáp lại.
Hai người cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, anh xoay người để cô nằm trên vì sợ đè vào con.
Hai người càng hôn càng mất kiểm soát, bàn tay anh mò vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621045/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.