Nửa đêm Hạ Vy tỉnh dậy vì cơn đói hành hạ.
Theo thói quen cô muốn lay cánh tay đặt trên bụng mình như mọi khi, nhưng hôm nay không hề thấy nó đâu, vì anh không hề ôm cô.
Cả ngày hôm nay cô giận dỗi anh vì anh chỉ lo cho con mà không quan tâm đến mình.
Bây giờ đi ngủ anh còn không thèm ôm cô nữa.
Trước lúc ngủ còn hôn con trước rồi mới hôn cô.
Đây rõ ràng là anh không hề yêu cô.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nước mắt cứ thế trào ra, cơn đói cũng vì đó mà bay sạch.
Hạ Vy dựa lưng vào đầu giường, co hai chân lên rồi úp mặt vào đầu gối, cứ thế khóc nức nở.
Cô biết ghen với con của mình không hay ho gì, nhưng cứ nghĩ đến thôi là tim cô lại đau không thở nổi.
Nếu anh không yêu cô thì cứ nói thẳng cho cô biết, không phải lừa dối cô như thế này.
Lục Tử Minh nghe tiếng thút thít bên cạnh thì giật mình tỉnh dậy, anh nhoài người bật đèn ngủ thì thấy cô đang khóc nức nở.
Anh vội vàng bật dậy, kéo cô vào lòng.
“Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Nói anh biết đi.
Đừng doạ anh..”
Hạ Vy càng nghẹn ngào..
“Anh không yêu em...!hức...!lừa em như vậy anh vui lắm đúng không...!em đã nói không cần anh thương hại mà...!anh mau cút đi...!hức...”
Lục Tử Minh nào biết những suy nghĩ trong đầu của cô, nếu không anh chỉ muốn cắn vào môi cô thật đau cho cô chừa.
Hạ Vy càng khóc càng mất kiểm soát, cô đẩy mạnh anh xuống giường..
“Anh biến đi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621068/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.