Bị Hạ Vy trách móc, Lục Tử Minh bất lực thở dài, anh xoa đầu cô..
“Làm mẹ rồi mà sao cứ như em bé vậy..”
Hạ Vy vùi mặt vào ngực anh tố cáo..
“Anh không thương em..”
“Thương..
anh thương bé của anh nhất..”
“Bé nào..”
Lục Tử Minh cúi xuống véo mũi cô, rồi hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu lên..
“Bé này này.
Làm mẹ rồi còn ghen với con..”
Hạ Vy bị anh nói trúng tim đen thì đỏ mặt, cô hít hít cái mũi đầy đáng thương.
“Ai nói em ghen với con.
Anh không biết tâm lý bà bầu không ổn định sao.
Em mang thai cực khổ như vậy anh còn mắng em..”
Lục Tử Minh: “...”
Anh thề với trời rằng anh chưa mắng cô câu nào.
Ai trả lại công bằng cho anh đi.
“Bé à, anh có mắng em đâu.
Anh thương em còn không hết..”
“Vậy em muốn ăn kem..”
Hạ Vy nhân cơ hội đòi hỏi, tiếc là vẫn không được chấp nhận..
“Giờ muộn rồi.
Mai dẫn em đi ăn..”
“Nhưng mà con anh thèm..”
Lục Tử Minh biết thừa chiêu trò đòi ăn này của cô, anh thương cô thật nhưng không vì thế mà dung túng cho cô làm chuyện không tốt cho sức khoẻ.
“Con thèm thì càng không được.
Em biết mà, anh thương em nhất, mà em thèm ăn anh cũng không cho.
Con chỉ xếp thứ hai thôi.
Vậy thì càng không được..”
Hạ Vy khóc không ra nước mắt, cô đã làm vậy rồi mà ăn vẫn không đồng ý.
Vậy thì chỉ còn cách thoả hiệp..
“Vậy...!vậy mai phải cho em ăn.
Anh vừa hứa rồi đó..”
“Được được, mai dẫn em đi ăn.
Giờ thì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621065/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.