Từ khi được Nhan Mạt thu nhận, Hạ Vy không màng thế sự bên ngoài, ăn ngon ngủ kĩ.
Đồ ăn do Nhan Mạt nấu quả thật rất hợp khẩu vị, cô không còn bị nghén như trước.
Nhan Mạt từ trong bếp bưng ra nồi cháo cá chép, nhìn thấy Hạ Vy nằm dài trên sofa liền đá nhẹ vào chân cô.
“Suốt ngày nằm.
Cậu không sợ đứa nhỏ tủi thân vì không được ra ngoài sao?”
Hạ Vy cũng rất nghe lời, ôm gối ngồi dậy.
Nhìn tô cháo thơm nức mũi trước mặt, cô không nhịn được thèm thuồng..
“Cháo này của mình sao?”
“Chứ chả nhẽ của mình.
Ăn đi rồi mình đưa cậu đi khám thai..”
Hạ Vy vui vẻ ngồi ăn hết tô cháo, còn mặt dày xin thêm..
“Ngon quá.
Nhưng mình vẫn chưa no.
Cho mình xin thêm chút nữa được không?”
Nhan Mạt bất lực.
Cô vừa đi vừa làu bàu..
“Tại sao mình lại thu nhận cậu được cơ chứ.
Có phải cậu tính kế với mình, tới đây ăn bám mình có đúng không?”
Hạ Vy nghe thấy thì cười hì hì.
Quả thật được Nhan Mạt bắt nạt cũng vui lắm.
Đôi lúc rảnh rỗi thì có thể bắt nạt cô ấy giết thời gian cũng được..
Ăn uống xong, hai người đưa nhau tới bệnh viện khám thai.
Nhìn hình ảnh đứa bé trên màn hình siêu âm, Hạ Vy không nhịn được đỏ mắt lên.
Nơi đây quả thật tồn tại một thiên thần.
“Đứa trẻ rất khoẻ mạnh, đã bắt đầu có tim thai rồi.
Lần sau cùng bố tới nhé, như vậy đứa trẻ sẽ vui hơn..”
Hạ Vy nghe xong lời của bác sĩ thì cứng đờ người.
Bố nó còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621150/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.