Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Vy đang sấy tóc thì Lục Tử Minh đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ.
Anh giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, người con gái thân hình nhỏ nhắn chỉ khoác trên người chiếc áo sơ mi của anh.
Có lẽ do cô đang sấy tóc nên không nghe thấy anh bước vào.
Áo sơ mi của anh dài qua mông cô, vừa vặn khoe ra đôi chân dài trắng nõn.
Bất ngờ, cô đưa máy sấy lên cao, việc này làm cho chiếc áo sơ mi cũng theo đà bị kéo lên.
Lục Tử Minh nhìn đến ngơ ngẩn, cảm thấy cổ họng khô nóng, anh khẽ ho một cái.
“Tôi có mua đồ cho cô, không biết có vừa không.
Cô thử đi..”
Anh đặt túi đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Hạ Vy sấy tóc xong thì mở túi ra xem, anh mua cho cô một chiếc váy trắng, cũng khá vừa vặn.
Xem như anh có mắt thẩm mỹ.
Khi Lục Tử Minh trở lại thì Hạ Vy đã rời đi.
Cô để lại cho anh tờ giấy ghi số điện thoại của mình kèm theo dòng chữ: “Cám ơn anh đã mua đồ giúp tôi.
Tôi sẽ trả anh tiền sau..”
Lục Tử Minh cười khẽ, đại thiếu gia Lục gia như anh mà phải tính toán với cô bộ quần áo sao.
Điện thoại reo lên, là Lục Tử Hân gọi.
Anh nhanh chóng bắt máy.
“Tử Minh, anh chết chắc rồi.
Dám cho con gái nhà người ta leo cây.
Bố đang giận lắm.”
“Cũng tại em cả đấy.
Lấy chồng sớm làm gì.
Ở nhà với anh không thích à.”
“Không thèm.
Anh lo mà xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621369/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.