Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chạm ly với anh.
Lục Tử Minh nhìn cô gái trước mắt có chút quen thuộc, nhưng không nhận ra mình đã gặp cô ở đâu.
Hạ Vy bắt đầu đổi chủ đề.
“Anh tên là gì?”
“Sao tôi phải nói cho cô”.
“Vậy anh làm nghề gì?”
“Cô quan tâm làm gì”.
Hạ Vy tức xì khói, sao trên đời lại có tên EQ thấp đến mức này.
Có ai phũ với con gái như anh không? Nhưng càng như vậy cô lại thấy anh càng thú vị.
Hạ Vy nhếch mép uống hết ly rượu trong tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi là Tina, 20 tuổi.
Anh thì sao..”
Tina – nhỏ nhắn, bé xinh sao! Cũng khá chuẩn đấy nhỉ...!
Lục Tử Minh không trả lời, anh tiếp tục rót rượu để uống.
Hạ Vy không cam tâm, cô cướp ly rượu trên tay anh, chu môi trách móc..
“Anh có biết lịch sự là gì không vậy.
Tôi hỏi mà không trả lời..”
Lục Tử Minh thở dài, xem ra không trả lời không được..
“Lục Tử Minh.”
Hạ Vy cười thầm, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Cô không tin mình không hạ gục được anh.
Dần dần Lục Tử Minh cũng cởi mở hơn, Hạ Vy hỏi gì anh cũng lịch sự trả lời, tuy là chỉ một hai chữ, nhưng ít ra anh cũng chịu nói chuyện với cô.
Hai người uống đến nửa đêm, cuối cùng Hạ Vy không chịu nổi nữa gục luôn tại chỗ.
Lục Tử Minh lay lay người cô..
“Này, Tina, dậy đi..”
“Tina, chỗ này không ngủ được đâu.
Dậy đi..”
Hạ Vy khó chịu đưa tay ra đập vào người anh..
“Ồn ào chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.