Bên Đông Hải không hề là nơi cá gạo phồn hoa gì, đất đai cằn cỗi mà lắm gò.
Trông về xa là biển khơi vô biên vô hạn, khi màn đêm buông xuống, bóng của những ngọn núi đó liền mờ mờảo ảo quanh quẩn nơi này, lộ ra đá ngầm lởm chởm phía dưới, thỉnh thoảng một hai chiếc thuyền nhỏ trôi qua, hải đăng chiếu ra ánh sáng lạnh băng, như một ánh đao chỉ vào quái thú nơi vực thẳm sâu dưới Đông Hải trong truyền thuyết.
Không ai biết giới hạn của nóởđâu, chưa từng có ai đi qua, những tiểu đảo Đông Hải xa hơn về hướng đông kia dường nhưđã tuyệt tích vết chân, nghe nói có thần ma trên đó, ngư dân tầm thường không dám tiếp cận.
Nơi này cực lắm đá ngầm, dù là dựa núi ăn núi dựa biển ăn biển thì cũng tương đối nghèo khó, hàng năm đều có rất nhiều thiếu niên vác hành lýđơn giảnrời khỏi nhà, đi đến nơi rất xa, vì kiếm ăn mà phiêu bạt tha hương, phải gần tới cuối năm mới trở về, có khi là một năm, có khi là vài năm, có khi là vài chục năm.
Khi đi toàn thịnh hồng nhan tử, khi về bán bách bạch đầu ông, dù giọng nói quê hương chưa sửa, cố hương và người vềđều đã hoàn toàn thay đổi, cơ hồ rơi vào cảnh không nhận nhau.
Vì thế nơi này liền có tập tục, sau Đông chí năm năm hai mươi lăm ngày, lấy cành mai mà tính, chính là tiết Đông phong, sau đó cũng gọi là tết tiểu đoàn viên, nam tử ra ngoài lục tục trở về quê nhàđoàn tụ cùng thê nhi già trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-sat/567728/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.