Bạch Ly giữa đường cảm thấy tay Thi VôĐoan đang túm mình buông lỏng, trong lòng căng thẳng, không nhịn được ôm y vào, chẳng biết chìm chìm nổi nổi bị lũ lụt cuốn đến nơi nào, bản thân cũng bị sặc liền mấy hơi mơ mơ hồ hồ, còn lại một chút sức lực giữ chặt Thi VôĐoan.
Cũng may cách xa Mân Giang khẩu, sông dần rộng, tuy thế nước vẫn không giảm, cuốn phòng xá ruộng đất hai bờ sông như gió cuốn mây tan, song nhìn chung không còn xiết như thể bẻ gãy nghiền nát giống ở giang khẩu.
Như thế chẳng biết phải bị xôđến nơi nào, Bạch Ly thầm nói.
Thi Vô Đoan mềm nhũn cúi đầu gác lên vai Bạch Ly, dường như không nghe thấy hô hấp, Bạch Ly cẩn thận nâng thân thể y lên trên, cánh tay xuyên qua dưới nách ôm lấy ngực y, tay kia thìôm khúc gỗ nổi.
Y cúi đầu nhìn Thi VôĐoan một hồi, bản thân cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào nữa.
Bạch Ly ra sức đè khúc gỗ xuống, ai ngờ không biết là lực đạo y dùng không đúng hay khúc gỗ này đã mục mà rốt cuộc gãy mất, Bạch Ly chau mày, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy sương đen trên tay y càng lúc càng dày đặc, ngay cả tinh ti Thi VôĐoan giao cho cũng tan ra một đoạn, lúc trước còn cho là dùng sức quá mạnh, hiện tại lại phát hiện có phần bất thường.
Gay rồi!
Đột nhiên, trên mặt nước vốn âm trầm chảy xiết thình lình cuốn lên xoáy nước cựđại, khúc gỗ Bạch Ly bám thậm chí không có một chút tiếng động đã dễ dàng bị cuốn vào, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-sat/567745/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.