Một chiếc hỏa long bùng lên trong bóng đêm âm trầm, mưa như trút nước mấy ngày liền lại không giội ướt được hỏa long này, nó rít gào phóng lên cao, dường như một tín hiệu.
Thi Vô Đoan nổ sơn khẩu, chặn mình và quân tiễu phỉ triều đình tại Mân Giang khẩu, bát gạo thổi nốt, chuẩn bịđập nồi dìm thuyền.
Y không hềđịnh kéo dài, hỏa long xung thiên Cố Hoài Dương nhất định đã thấy, họ không cần ước định, giữa huynh đệ sinh tử tương tùy vẫn có chút ăn ý này, trong lòng Thi Vô Đoan hiểu rõ Cố Hoài Dương sa vào hoàn cảnh hiện giờ sẽ làm thế nào, cũng biết hắn đang chờ hỏa long này, nếu hai quân không thể nội ứng ngoại hợp tương tiếp, thì tinh nhuệ của quân Khăn Đỏđều bị vây chết trong vùng Đông Việt, Hải Ninh cũng chẳng qua là một tử lộ.
Trận này là trận đánh cứng, chẳng những phải đánh, còn phải tử chiến.
Hỏa long mởđường, kỵ binh từ trên cao mà xuống, hò hét rung trời. Khôi giáp và lưỡi đao lạnh băng tiếp xúc, khói lửa cùng thuốc súng, tiếng chém giết đầy tai, đại địa chấn động không thôi.
Bạch Ly ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy kỵ binh của quân Khăn Đỏđã xông vào trung quân, chiến sự giằng co, y lại chẳng mảy may cóý muốn ra tay giúp đỡ,lạnh lùng nhìn như một người ngoài cuộc, chỉ chậm rãi chuyển động tầm mắt tìm kiếm Thi Vô Đoan.
Nhưng đâu dễ tìm được như vậy, vốn là ban đêm, trời lại mưa to, quân địch chỉ huy toàn dựa vào một số người có chút tu vi dưới quân kỳ, bắn ra pháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-sat/567746/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.