"Mùa mưa đỏ sắp đến, thành phố chúng ta sẽ khởi động chế độ phản ứng khẩn cấp cấp 1 cho cảnh báo đỏ về thời tiết cực đoan vào ngày 8 tháng 4. Trong thời gian này, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài, hãy thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ... Nếu gặp thời tiết cực đoan khi đang di chuyển, hãy lập tức tìm phòng an toàn gần nhất và gọi đường dây nóng cứu hộ 9999 để được hỗ trợ..."
Tiếng phát thanh khẩn cấp bất ngờ vang lên trong văn phòng, giọng đọc máy móc lặp đi lặp lại khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng gần cuối giờ làm trở thành quả bom nổ tung, gây ra một trận k** r*n ầm ĩ.
"Năm nay mùa mưa đến sớm quá vậy? Mới có ngày 8 thôi mà."
"Tôi có hẹn bạn gái đi xem phim cuối tuần, thế này thì toi rồi."
"Hẹn hò gì nữa? Tôi nghe bạn làm ở trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm nói năm nay tỷ lệ mắc bệnh lại tăng, bệnh viện tâm thần không đủ chỗ... Nhân lúc trời chưa mưa mau đi mua ít đồ ăn nước uống về trữ ở nhà đi..."
Đủ kiểu phàn nàn và bàn tán đan thành chiếc lưới nặng nề phủ lên tất cả mọi người. Bầu không khí thư giãn cuối giờ tan biến, ai nấy đều trầm mặc. Phòng nhân sự cũng nhanh chóng thông báo trong nhóm chat hôm nay được phép tan làm sớm.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng rời đi.
Người cuối cùng rời khỏi là Từ Tài, định khóa cửa thì khóe mắt chợt thấy một bóng người lắc lư ở góc phòng. Hắn giật mình, nhìn kỹ lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc hỏi: "Tống Nam Tinh, cậu chưa về à?"
Người bị gọi tên chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt văn phòng, đôi mắt đen như mực trên gương mặt trắng ấy nhìn chăm chú về phía Từ Tài, khiến hắn không khỏi rùng mình.
Từ Tài như sợ lạnh chà xát cánh tay, không đợi Tống Nam Tinh trả lời đã ném lại một câu "Khi nào về nhớ khóa cửa" rồi vội vã bỏ chạy.
Tống Nam Tinh thu lại tầm mắt, nhìn bên ngoài qua cửa kính.
Bây giờ là 4 giờ 35 phút chiều, nhưng trời bên ngoài đã tối sầm. Người và xe cộ trên đường phố vẫn rất đông, tất cả đều hối hả. Làn sương mỏng lơ lửng trong không khí bị người đi đường kéo tản ra khắp nơi.
Sắp có sương mù rồi.
Tống Nam Tinh đứng lên, gom hết điện thoại và vài món đồ lặt vặt trên bàn vào ba lô chuẩn bị về nhà. Ánh mắt lướt qua bể cá thủy tinh nhỏ ở góc bàn, cậu thoáng do dự, băn khoăn không biết có nên mang nó về không.
Bể cá hình cầu, to khoảng bằng một quả bóng bầu dục, chứa một nửa nước trong veo. Một con bạch tuộc nhỏ màu xanh nhạt trông giống như miếng thạch đang vui vẻ vươn xúc tu bơi bên trong.
Tống Nam Tinh không biết giống bạch tuộc này là gì. Sáng nay ma xui quỷ khiến cậu đã mua nó từ một sạp hàng của bà lão trên đường đi làm. Mua xong cậu hối hận... Bởi vì cậu chưa từng chuẩn bị cho việc nuôi bất kỳ con vật nào, thậm chí không biết thường thức cơ bản về cách chăm sóc bạch tuộc.
Nhưng năm nay mùa mưa đến sớm, có lẽ sẽ phải làm việc ở nhà một thời gian dài. Nếu để lại bể cá ở bàn làm việc, chắc chắn con bạch tuộc này sẽ chết.
Do dự một lát, Tống Nam Tinh đưa tay nhấc bể cá lên.
Con bạch tuộc nhỏ màu xanh nhạt lặng lẽ trôi nổi trong nước. Theo làn nước rung động, nó vươn những xúc tu mềm mại, chậm rãi bơi đến sát thành bể. Nó dán mình vào lòng bàn tay Tống Nam Tinh qua lớp kính dày, trông như một chiếc giác hút nhỏ.
Tống Nam Tinh không đi thang máy mà chậm rãi bước từng bậc xuống tầng một. Khi bước ra khỏi tòa nhà trung tâm trao đổi, trên đường đã không còn bóng người, chỉ thi thoảng có xe vụt qua. Lớp sương mỏng ban đầu giờ đã dày đặc hơn, như một sinh vật sống cuộn trào bao bọc lấy Tống Nam Tinh.
Con phố tĩnh lặng vắng người bỗng chốc trở nên ồn ào...
Tiếng thì thầm vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, ở đằng xa thấp thoáng có bóng người di chuyển, và ở tầng mây phía trên đầu Tống Nam Tinh, một cái bóng khổng lồ chậm rãi bay qua.
Cùng lúc đó, xúc cảm trơn trượt quen thuộc chậm rãi bò lên từ mắt cá chân Tống Nam Tinh. Tốc độ không quá nhanh khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo và dính nhơm nhớp trên da.
Nó bò lên như một con rắn, quấn quanh Tống Nam Tinh, tựa như muốn kéo cậu vào nơi sâu thẳm nào đó.
Tống Nam Tinh biết, thứ đó không phải là rắn.
Cậu không xa lạ gì với trải nghiệm này, mỗi khi vô ý bước chân vào sương mù, cậu sẽ gặp phải nó.
Tống Nam Tinh không biết nó là gì, cũng không muốn tìm hiểu.
Từ khi còn nhỏ, mẹ cậu đã luôn căn dặn rằng, thế giới này rất nguy hiểm. Nếu muốn sống sót trong vùng đất bóng tối quấn quanh bụi gai này, cách tốt nhất là kiểm soát trí tưởng tượng của mình. Đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ.
Càng tìm hiểu càng dễ lạc lối.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Tống Nam Tinh biết rằng chỉ cần bản thân giữ bình tĩnh, giả vờ không nhận ra sự tồn tại của nó, thì sẽ không gặp nguy hiểm.
Cậu click mở vòng tay thông minh, bật chức năng dẫn đường, tra cứu vị trí phòng an toàn gần nhất.
Xúc tu trơn trượt luồn vào bên trong áo hoodie của Tống Nam Tinh, quấn chặt lấy eo từng vòng, từng vòng.
Sức mạnh của nó khá lớn, làm cậu nghẹt thở. Bề mặt bên trong xúc tu có các giác hút bám chặt vào vùng da mỏng manh trên bụng, tạo cảm giác ngứa rát kỳ quái.
Không chỉ vậy, thứ này còn không ngừng tiết ra chất nhầy ngay cả khi lớp da bên ngoài đã đủ lạnh lẽo ẩm ướt. Dù Tống Nam Tinh liên tục tự nhủ đừng để ý, cậu vẫn khó lòng chịu nổi.
Khuôn mặt cậu vô cảm, khóe mắt hờ hững liếc qua xúc tu. Cảm giác dồn nén bực bội tích tụ lâu ngày sôi trào, thôi thúc cậu đáp trả cái thứ quấy rối dai dẳng này.
Tống Nam Tinh thò tay vào ba lô, sờ thấy nửa bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Cậu không có thói quen hút thuốc, nhưng gần đây áp lực quá lớn, những chuyện xảy ra liên tiếp khiến cậu phải "mượn tạm" nửa bao từ đồng nghiệp để khi nào bực bội thì hút một điếu, tạm quên thực tại.
Cậu dùng một tay đỡ bể cá, nghiêng đầu cắn một điếu ra khỏi bao, bật lửa châm thuốc.
Đốm đỏ đầu điếu thuốc sáng lên rồi mờ dần trong làn sương dày đặc. Tống Nam Tinh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, híp mắt liếc nhanh về phía xúc tu đang quấn lấy mình, rồi như vô tình dí mạnh đầu thuốc đang cháy vào phần da xúc tu phủ kín hoa văn kỳ lạ.
Động tác này khiến tay cậu không khỏi chạm vào bề mặt xúc tu, cảm giác lạnh lẽo quái dị k*ch th*ch đến mức cổ tay cậu run lên, điếu thuốc rơi xuống đất.
Tống Nam Tinh theo phản xạ định cúi xuống nhặt...
Khóe mắt thoáng thấy một xúc tu khác nhanh chóng luồn tới từ sau lưng, đầu xúc tu khéo léo cuộn lại, đỡ lấy điếu thuốc vừa rơi. Sau đó dùng thái độ hiến vật quý lỗi thời dâng điếu thuốc tới trước mặt cậu.
Tống Nam Tinh: ...?
Bị liên tưởng vừa lóe lên dọa hú hồn, Tống Nam Tinh giữ nguyên tư thế cúi người, đơ mặt nhìn chằm chằm xúc tu đang giơ điếu thuốc.
Lần này cậu có cơ hội quan sát kỹ hơn. Thứ này quả thực giống hệt xúc tu của một loài quái thú biển sâu nào đó, lớp da bên ngoài đen tuyền, được bao phủ bởi những đường hoa văn tối màu bất quy tắc. Bề mặt bên trong là hai hàng giác hút sắp xếp theo kích thước. Nhìn chăm chú hồi lâu sẽ sinh ra cảm giác choáng váng, cả thế giới trước mắt lắc lư.
Tiếng trái tim đập thình thịch mất kiểm soát như muốn nổ tung bên tai Tống Nam Tinh, âm thanh khuếch đại làm người ta hoảng loạn khó chịu.
Xúc tu kiên nhẫn đưa điếu thuốc lên cao hơn, thúc giục cậu nhận lấy.
Ánh mắt Tống Nam Tinh bất giác dõi theo dọc thân xúc tu, muốn biết phía cuối của nó nối liền với thực thể khổng lồ nào.
Ngay khi cậu gần như hoàn toàn quay đầu lại, tim cậu đột nhiên nặng trĩu. Tống Nam Tinh bừng tỉnh, lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Xung quanh tối sầm, chỉ còn âm thanh lạ lùng thì thầm quanh quẩn bên tai.
Tống Nam Tinh gắng sức gạt bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, lặp đi lặp lại không được tò mò. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã lấy lại bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra, phớt lờ xúc tu và điếu thuốc nó đang cầm, vô cảm ôm bể cá tiếp tục đi theo hướng dẫn đến phòng an toàn gần nhất.
Phòng an toàn gần nhất cách cậu 200 mét phía bên trái.
Chiếc xúc tu giơ điếu thuốc trong không trung chững lại, xúc tu quấn quanh người Tống Nam Tinh cũng vì cậu bước đi nhanh mà dần buông lỏng, cuối cùng mất mát uể oải rơi rũ xuống.
Trong màn sương dày vang lên những tiếng thì thầm lặp đi lặp lại thắc mắc:
"Tại sao lại thích nó, không thích mình?"
"Tại sao lại thích nó, không thích mình?"
"..."
*
Đi theo chỉ dẫn, Tống Nam Tinh nhanh chóng tìm được phòng an toàn.
Bên trong có ba người dân khác cũng bị mắc kẹt trong màn sương. Bốn người chờ khoảng hai giờ đồng hồ thì có một chiếc xe cứu hộ đến và đưa họ rời đi.
Cuối cùng cũng quay lại khu dân cư, Tống Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Cúi đầu nhìn áo hoodie dính chất nhầy ẩm ướt, cậu gấp gáp muốn về nhà và tắm nước nóng ngay lập tức.
Khu dân cư nơi Tống Nam Tinh sống tên là Hạnh Phúc, nằm ở rìa ngoại ô Đồng thành. Khu này đã được xây dựng từ rất lâu, bố mẹ cậu đã sống ở đây trước cả khi Tống Nam Tinh ra đời. Tuổi thọ của tòa nhà còn lớn hơn tuổi của cậu, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Thang máy mỗi khi vận hành đều kêu "két két", mà lần này hỏng đã ba ngày nhưng vẫn chưa ai đến sửa.
Tống Nam Tinh leo lên tầng bốn bằng cầu thang thoát hiểm bên cạnh. Đang dùng một tay loay hoay tìm chìa khóa trong ba lô, khóe mắt bỗng bắt gặp một hình dáng mơ hồ nằm xiêu vẹo trước cửa nhà.
Động tác lục tìm ngừng lại, cậu hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi bước nhanh đến cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm con rối gỗ xấu xí xuất hiện trước cửa nhà mình.
Con rối cao tầm đến đầu gối cậu, chân tay vặn vẹo bất thường, các đường nét trên khuôn mặt được khắc vô cùng thô sơ, thậm chí còn xấu đến mức khó tin. Cảnh tượng quỷ dị vì gương mặt của con rối quá thô và xấu ngược lại khiến người ta buồn cười.
Tống Nam Tinh mặt mũi vô cảm, đối diện với con rối.
Con rối này xuất hiện trước cửa nhà cậu suốt nửa tháng qua. Ban đầu cậu tưởng là trò đùa của ai đó. Nhưng khi xem camera hành lang, cậu buộc phải thừa nhận rằng mình lại xui xẻo dính phải thứ không sạch sẽ.
Tống Nam Tinh thô lỗ xách con rối lên, lạch bạch bước nhanh xuống cầu thang, rồi không chút thương tiếc quăng thẳng nó vào thùng rác trước tòa nhà.
Lần này trở lại căn hộ không còn gặp chướng ngại, gương mặt cứng đờ vì quá nhiều chuyện đổ dồn của cậu mới hơi giãn ra. Đặt bể cá lên bàn trà, Tống Nam Tinh ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tiện tay kéo con thỏ bông bên cạnh ôm làm gối kê cằm. Cậu hít thở sâu vài lần, tâm trạng tệ hại dần dịu đi.
Nhìn con bạch tuộc xanh nhỏ xíu trong bể đang vẫy vùng tám xúc tu bơi lội rất hoạt bát, Tống Nam Tinh lẩm bẩm: "Phải sắp xếp cho mày thế nào đây?"
Con bạch tuộc nhỏ phun ra một chuỗi bong bóng, cố gắng quẫy xúc tu bơi về phía vách kính gần Tống Nam Tinh. Các xúc tu nhỏ bám lấy mặt kính, liên tục co duỗi, hình như muốn trèo ra ngoài.
Nhưng thân hình nó quá nhỏ bé, cố gắng rất lâu chỉ nhích được vài centimet.
Tống Nam Tinh bật cười, cố ý dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào nó.
Bạch tuộc nhỏ không ngờ sẽ bị "tấn công", bất ngờ tuột khỏi vách kính, lộn nhào xuống nước, tạo nên một bọt nước nhỏ. Nó lăn lộn vài vòng trong nước mới lấy lại thăng bằng, tiếp tục bướng bỉnh leo lên. Động tác vung xúc tu như phát cáu.
Tống Nam Tinh không hiểu sao một con bạch tuộc lại có thể bày ra vẻ tức giận, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc cậu ấn nó về lại bể hết lần này đến lần khác .
Lặp lại nhiều lần, bạch tuộc nhỏ tức muốn hộc máu quyết định từ bỏ. Nó xòe các xúc tu, nằm bẹp trên mặt nước, dáng vẻ chán chường vô hạn. Lúc này, Tống Nam Tinh mới chịu dừng đùa nó.
Cậu cởi áo khoác ngoài đi vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Bảo sao người ta thích nuôi thú cưng, quả thật rất xả stress."
......
Tắm nước nóng xong, Tống Nam Tinh định chợp mắt để thư giãn thần kinh đang căng như dây đàn. Nhưng vừa nằm xuống giường, cả căn hộ như gặp động đất, liên tục rung chuyển. Ngay sau đó, tiếng đồ vật đổ vỡ và tiếng hét chói tai của trẻ con vang lên không ngừng, hòa lẫn vào nhau như một bản giao hưởng sai nhịp, ồn ào đến mức đầu cậu đau như búa bổ, lý trí chao đảo.
Tống Nam Tinh nằm trên giường, biểu cảm trên mặt như bảng màu bị đổ, biến đổi đủ loại sắc thái.
Sau năm phút chịu đựng, cậu bước ra phòng khách gọi điện báo cảnh sát.
Giọng người bắt máy ôn hòa lịch sự: "Đây là đồn công an khu dân cư Hạnh Phúc, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"
Một tiếng nổ chói tai khác vang lên bên tai, Tống Nam Tinh nhắm mắt, tận lực giữ giọng bình tĩnh: "Tôi nghi ngờ căn hộ 301 dưới nhà có người ngược đãi trẻ em. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng. Tôi đã báo cảnh sát ba lần, nhưng hình như không có ai xử lý."
Giọng nam ôn hòa giải thích: "Chúng tôi đã đến kiểm tra căn hộ 301 mà anh phản ánh. Hiện tại căn hộ đó chỉ có một cặp vợ chồng, không có trẻ em. Người vợ từng bị ô nhiễm tinh thần đã được điều trị thích hợp. Họ thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm và nguy hiểm thấp. Ngoài ra, theo điều tra từ các hộ gia đình khác trong tòa nhà, không ai nghe thấy tiếng trẻ em từ căn hộ 301, cũng không thấy trẻ em ra vào căn hộ này."
Dừng lại một chút, giọng nam trở nên vi diệu hơn: "Mùa mưa là cao điểm ô nhiễm tinh thần. Xin hỏi gần đây anh có làm kiểm tra ô nhiễm tinh thần không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.