Tống Nam Tinh: "..."
"Sáng nay tôi vừa mới làm xét nghiệm tất cả chỉ số đều đạt chuẩn cảm ơn anh đã quan tâm." Tống Nam Tinh nói nhanh xong liền cúp máy.
Âm thanh ồn ào dưới lầu vẫn tiếp tục, Tống Nam Tinh cảm nhận rung chấn truyền qua mặt sàn, hít một hơi sâu, khoác áo ngủ bước ra ngoài.
Cậu ở phòng 401, phòng 301 nằm ngay dưới tầng. Tống Nam Tinh khó tưởng tượng âm thanh gì lại có thể làm rung cả trần nhà.
Chỉ cách một đoạn ngắn xuống tầng, nhưng kỳ lạ là hành lang tầng ba lúc này cực kỳ yên tĩnh. Không có rung động, không có tiếng hét của bé gái, yên tĩnh đến mức âm thanh hỗn loạn vừa nãy dường như chỉ là ảo giác của cậu.
Tống Nam Tinh đứng trước cửa phòng 301 một lát, vẫn bấm chuông.
Sau ba tiếng chuông reo đều đặn, cửa chính mở từ bên trong.
Người mở cửa là một người đàn ông đeo kính nho nhã, mặc sơ mi trắng, quần tây cùng giày da, phong thái giống như tinh anh nhân viên văn phòng. Giọng điệu anh ta cũng lịch sự lễ độ: "Xin hỏi anh có việc gì không?"
Ánh mắt Tống Nam Tinh lướt qua phía sau anh ta, thấy trong phòng khách có một người phụ nữ đang đứng. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng rất yếu, chỉ lờ mờ thấy người kia nghiêng đầu, dường như cũng đang nhìn ra cửa.
Cậu thu lại ánh mắt, giải thích lý do: "Tôi ở phòng 401 trên lầu. Một tháng nay, tối nào nhà các anh cũng có tiếng động rất lớn, còn có tiếng trẻ con khóc..." Cậu cố ý dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của người đàn ông.
Người đàn ông giữ nguyên nụ cười lịch sự vừa đủ, đáp: "Có phải anh bị nhầm không, nhà tôi không có trẻ con."
Anh ta hơi nghiêng người, chỉ vào vợ mình phía sau: "Trong nhà chỉ có tôi và vợ tôi thôi."
Người phụ nữ đứng trong bóng tối lúc này mới cử động. Cô bước đến bên cạnh người đàn ông, dùng tay vén tóc mai rũ xuống ra sau tai, cười nhẹ nhàng phụ họa: "Đúng vậy, nhà chúng tôi không có trẻ con."
"Vậy chắc là tôi nhầm, để tôi hỏi các nhà khác. Xin lỗi đã làm phiền hai người." Ánh mắt Tống Nam Tinh thoáng dừng trên cánh tay người phụ nữ, lịch sự xin lỗi quay đi, giả vờ muốn gõ cửa phòng 302.
Sau lưng cậu, cửa chính phòng 301 đóng lại, phát ra tiếng "phịch" nhẹ nhàng.
Tống Nam Tinh dừng chân quay đầu lại, mày khẽ nhíu.
Nếu cậu không nhìn lầm, lúc người phụ nữ giơ tay, trên cánh tay cô ta có mảng tím sẫm giống vết hoại tử thi.
Suy tư một lúc, cậu về nhà và gọi điện báo cảnh sát lần nữa.
Người nghe máy vẫn là giọng nam quen thuộc: "Đây là đồn cảnh sát khu dân cư Hạnh Phúc, xin hỏi anh có việc gì cần giúp đỡ?"
Câu chào giống hệt trước đó, vốn dĩ rất bình thường, nhưng vì một tháng nghe quá nhiều, tai cậu đã sắp chai sạn. Ngay khi định mở miệng, cậu bất chợt nhớ lại câu nói của người đàn ông mở cửa ban nãy:
"Xin hỏi anh có việc gì cần giúp đỡ?"
"Xin hỏi anh có việc gì không?"
Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng ngữ điệu và nhấn âm lại trùng khớp.
Tống Nam Tinh dùng ngón tay xoa mặt sau điện thoại, vô tư đùa giỡn: "Đồn cảnh sát mấy anh chỉ có mỗi anh làm việc thôi hả? Sao lần nào tôi gọi cũng là anh nghe máy, ngày nào cũng tăng ca à?"
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng nhiễu điện từ phát ra.
Một lát sau, Tống Nam Tinh nghe thấy đối diện nói: "Đúng vậy, chỉ có mình tôi. Xin hỏi anh có việc gì cần giúp đỡ?"
Tống Nam Tinh giật mạnh giữa mày, vội đưa điện thoại ra xa, nhanh chóng nói: "Không có gì, tôi gọi nhầm." rồi dứt khoát cúp máy.
Cậu đứng đờ đẫn trong phòng ngủ, lát sau khó chịu quăng điện thoại lên tủ đầu giường, ngã nhào vào chăn, lẩm bẩm oán giận: "Toàn gặp chuyện quái quỷ."
Đeo tai nghe, kéo chăn trùm kín đầu, Tống Nam Tinh quyết định đi ngủ.
......
Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, cơn mưa dày đặc chia cắt thế giới thành nhiều mảnh nhỏ.
Khu chung cư cũ ở vùng ngoại thành vốn ít cư dân, thêm mùa mưa đỏ, người dân không dám ra khỏi nhà, hành lang yên ắng không bóng người, đôi khi vang lên tiếng sột soạt của côn trùng và chuột di chuyển.
"Sàn sạt."
"Sàn sạt."
Sàn nhà và trần nhà bị kéo lê để lại những vết ẩm ướt, nhưng rất nhanh bị nước mưa rửa trôi.
Bên ngoài, cơn mưa ngày càng lớn, thậm chí nước mưa thấm qua khe cửa len lỏi vào bên trong.
Trong căn hộ 401 đang chìm vào giấc ngủ, chú thỏ nhồi bông bị đặt hờ trên ghế sofa bất chợt quay đầu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào khách không mời mà đến...
Mẩu thịt đỏ li ti như chuột bị lột da, co cụm thành bầy, kết bè kết phái uốn éo thớ cơ tr*n tr** chui qua khe cửa. Chúng bò đến đâu là để lại đấy vệt ẩm dài trên sàn.
Thỏ nhồi bông dựng thẳng tai, đôi tai lông xù mềm mại kéo dài đến mức không tưởng, chuẩn bị quét sạch lũ xâm nhập bất lịch sự này ra ngoài...
Nhưng có thứ còn nhanh hơn cả nó.
Những chiếc xúc tu màu xanh dương lao ra khỏi bể cá, giống như đám tảo tranh nhau chộp lấy các khối thịt đỏ đang bò. Các giác hút trên xúc tu dính chặt vào kẻ xâm nhập, nhét chúng vào mõm cứng đầy răng sắc bén nằm dưới phần đầu nấm.
Lũ xâm nhập hóa thành bữa khuya dâng tận miệng.
Thỏ nhồi bông quay đầu lại, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc trên bàn trà.
Con bạch tuộc nhỏ màu xanh vốn chỉ to bằng quả bóng bàn, giờ đây phần xúc tu đã dài hơn một mét. Tám chiếc xúc tu mở rộng, bao bọc phần đầu hình nấm ở giữa, cực kỳ có lực uy h**p.
Thỏ nhồi bông cảnh giác dựng thẳng tai, phát ra tiếng rít siêu âm mà tai người không nghe được: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"
Con bạch tuộc xanh phớt lờ thỏ nhồi bông. Tám xúc tu trườn trên sàn, phát ra tiếng lép nhép dính nhớp. Một xúc tu quấn lấy tay nắm cửa phòng ngủ...
Tống Nam Tinh bị tiếng vật nặng rơi làm giật mình tỉnh dậy. Cậu mở trừng mắt, nằm cứng đơ trên giường, trong mắt chứa tức giận không thể xả.
Sau một lúc lâu, cậu miễn cưỡng đứng dậy, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng ngủ để xem xét tiếng động...
Phòng khách như thể vừa trải qua đại chiến. Bàn trà và giá để đồ bị lật ngửa, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Thỏ nhồi bông ướt sũng nằm trên sàn, một bên tai bị xé rách, bông tràn ra từ phần đầu.
Nước làm ướt thỏ nhồi bông đến từ bể cá trên bàn trà, và dĩ nhiên, bể cá cũng chịu chung số phận. Những mảnh kính vỡ nhỏ li ti vương vãi khắp nơi. Con bạch tuộc nhỏ màu xanh đang nằm trên tấm thảm, vung vẩy các xúc tu mảnh khảnh.
Nó bỏ lơ mặt đất lộn xộn, hết sức chuyên chú múa may xúc tu, bò lên mu bàn chân trần của Tống Nam Tinh.
Da thịt lạnh buốt và trơn nhẫy của bạch tuộc khiến cậu rùng mình, gợi lên ký ức tệ hại.
Cậu cúi đầu nhìn con bạch tuộc nhỏ rời khỏi nước vẫn tung tăng nhảy nhót, tự hỏi không biết bạch tuộc bình thường trông như thế nào.
Đáp án là không biết.
Cậu chưa từng nuôi bạch tuộc.
Tống Nam Tinh khom lưng, dùng hai ngón tay nhấc lấy một chiếc xúc tu của nó.
Con bạch tuộc nhỏ vẫy vẫy những xúc tu còn lại, trông bối rối vô hại. Cơ thể trong suốt màu xanh lam của nó khiến nó có vẻ rất đáng yêu.
Nhưng Tống Nam Tinh chưa bao giờ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu.
Cậu xách con bạch tuộc lên, mở cửa, không do dự ném nó ra ngoài. Sau đó, "Rầm!" đóng mạnh cánh cửa.
Con bạch tuộc nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Chít".
Nó ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín, không hiểu mình đã làm gì sai.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Khó khăn lắm mới tìm được, nó không muốn rời đi.
Tám cái xúc tu bối rối quẫy đạp. Nó còn chưa kịp nghĩ ra cách, thì nghe thấy âm thanh chói tai của tiếng gỗ nghiến ken két vọng lại từ hành lang.
Nó xoay đầu, tức giận nhìn về cuối hành lang.
Một con rối gỗ xấu xí với bốn chi không cân đối đang chật vật bò lên cầu thang. Khớp gỗ cũ kỹ thiếu dầu phát ra tiếng ken két khiến người nghe buốt cả răng.
"Tránh ra! Tao, đến, trước!" Bạch tuộc nhỏ tức giận, vung xúc tu chặn ngang lối đi cầu thang, không cho con rối gỗ tiến lên.
Con rối gỗ chậm rãi ngẩng đầu, cái đầu thô sơ không có ngũ quan, chỉ có hai lỗ đen trống rỗng xem như đôi mắt.
Hai lỗ đen đó nhìn chằm chằm bạch tuộc nhỏ, giọng nói có chút vui vẻ: "Cậu ấy... không... thích mày. Mày... bị... đuổi ra ngoài, hì hì."
Bạch tuộc nhỏ tức hộc máu, vung xúc tu quấn xé con rối.
Con rối không chịu thua, há cái miệng đầy răng nhọn, cắn chặt xúc tu của đối thủ. Bạch tuộc phát ra tiếng rít chói tai, cả tám xúc tu quấn chặt lấy con rối, hai bên giằng co lăn lộn xuống cầu thang.
*
Trong nhà, Tống Nam Tinh nhìn phòng khách bừa bộn, đôi mắt trống rỗng.
"Thôi vậy, để mai dọn."
Cậu thật sự không muốn nửa đêm dọn dẹp chiến trường, chỉ nhặt con thỏ bông dưới đất, nhét vào máy giặt rồi quay trở lại phòng, chui vào chăn tiếp tục ngủ.
......
Bởi hỗn loạn lúc nửa đêm, Tống Nam Tinh ngủ đến tận trưa mới dậy.
Theo thói quen kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu nhận thấy mưa bên ngoài đã dịu bớt. Bầu trời vẫn u ám, tầng mây dày đặc, rìa đám mây chì phớt sắc đỏ nhạt, tạo cảm giác điềm xấu bất an.
Thực tế, điều này hoàn toàn có cơ sở. Hằng năm vào mùa mưa tháng 4 tháng 5, tỉ lệ xuất hiện các trường hợp ô nhiễm tinh thần tăng đột biến.
Cơn mưa nhạt màu đỏ phảng phất mùi gỉ sắt; chỉ cần tiếp xúc, khả năng cao con người sẽ bị nhiễm, dẫn đến sốt, ảo thanh, ảo giác, nói sảng hoặc biến dị cơ thể.
Chuyên gia giải thích rằng, vi khuẩn chưa xác định trong nước mưa là nguyên nhân gây bệnh tinh thần, nếu đến trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm kịp thời thì có thể chữa trị.
Tuy nhiên trên thực tế, số lượng người mất tích ngày càng tăng, dân số giảm sút nghiêm trọng. Thông tin cập nhật liên tục từ cuốn "Hướng Dẫn Ứng Phó Thời Tiết Cực Đoan" của chính quyền không giống để xử lý bệnh nhân tâm thần mà như tránh né một hiểm họa không thể miêu tả rõ ràng.
Tống Nam Tinh thở dài, ngăn bản thân suy nghĩ sâu hơn, lấy điện thoại kiểm tra nhóm chat công việc.
Trong nhóm, chủ nhiệm Phương đã nhắc tên cậu ba lần: @Tống Nam Tinh, chấm công và gửi kết quả kiểm tra.
Trong suốt mùa mưa đỏ, cả thành phố tạm ngừng hoạt động: nghỉ làm, nghỉ sản xuất, nghỉ học. Trung Tâm Giao Dịch – nơi Tống Nam Tinh làm việc cũng không ngoại lệ.
Trung Tâm Giao Dịch được chính phủ và các công ty logistics lập ra hai năm trước như một điểm trung chuyển, nhằm kiểm soát nguy cơ ô nhiễm từ hàng hóa vào thành phố.
Nhiệm vụ của Tống Nam Tinh là kiểm tra các mặt hàng nhập vào. Là nhân viên tuyến đầu, cậu thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa có nguy cơ ô nhiễm, và mỗi ngày đều phải tự kiểm tra sức khỏe tinh thần bằng thiết bị do trung tâm cung cấp.
Cậu thuần thục lấy máy kiểm tra đo lường, hoàn thành và tải kết quả lên nhóm chat, @ tên chủ nhiệm Phương.
Chủ nhiệm phản hồi rất nhanh: Đã nhận. @Từ Tài, còn mỗi cậu chưa gửi.
Tống Nam Tinh lướt qua các tin nhắn đồng nghiệp chấm công, cất điện thoại, rời giường đi dọn dẹp phòng khách.
Ra đến nơi, cậu phát hiện phòng khách bừa bộn tối qua đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Kệ đồ và bàn trà bị lật được dựng lại. Các vật dụng rơi vãi trở về chỗ cũ. Thảm trải sàn loang lổ nước giờ khô ráo, thậm chí dẫm lên thấy ấm áp như được phơi nắng.
Tống Nam Tinh khựng bước chân, quay sang nhìn máy giặt.
Nắp máy bị mở, thỏ bông tối qua cậu ném vào giặt lúc này được treo trên dây phơi ngoài ban công. Một chiếc tai thỏ bị kẹp phơi, tai còn lại đứt lìa, rũ xuống bên đầu. Bông trắng phồng từ vết rách tai bay lơ lửng trong không khí.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm thỏ bông không rời mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.