Tống Nam Tinh dẫn con rối quay lại khu làm việc.
Do các khớp đã cũ và mòn, động tác của con rối rất chậm chạp. Tống Nam Tinh không thúc giục, chậm rãi đi theo tốc độ của nó. Trên đường đi, các nhân viên khác nhìn thấy cậu đi cùng con rối, ánh mắt không khỏi kính sợ.
Tống Nam Tinh thấy vậy, khóe môi hơi nhếch lên, biết rằng hiệu quả mình muốn đã đạt được.
Cậu để con rối ngồi xuống ghế làm việc của mình, chuẩn bị dọn nửa bàn để nó dùng... Một vũ khí nguy hiểm như này phải để ngay chỗ dễ thấy nhất mới phát huy sức mạnh.
Bên cạnh, Kỷ Giai Giai vừa cãi nhau xong với đồng nghiệp. Quay đầu liền nhìn thấy con rối đang ngồi cạnh mình, sợ đến mức hàm răng run lên, cắn phải lưỡi mình.
Cô ta đau đến mức rít lên, giọng the thé chất vấn Tống Nam Tinh: "Cậu đem nó vào đây làm gì?!"
Tống Nam Tinh rất hài lòng với sự uy h**p mà con rối mang lại, bày ra vẻ mặt vô tội: "Cô nói đúng, nó thật sự đến tìm tôi, cứ nhất quyết bám lấy tôi. Tôi đánh thì đánh không lại, chỉ có thể để nó đi theo thôi."
Cậu liếc qua cái miệng của Kỷ Giai Giai, nó rụt lại như thể muốn đổi chỗ trốn: "Hoặc cô nghĩ cách đuổi nó đi hộ tôi?"
Con rối vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, nghe vậy tức khắc lo lắng.
Sao có thể được! Nó không muốn đi!
Nó há rộng miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, hai hốc mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm Kỷ Giai Giai, nhe răng đe dọa.
Kỷ Giai Giai dù chỉ còn lại cái miệng nhưng vẫn cảm nhận được cổ tay không tồn tại nhói đau. Cô ta hoảng loạn hét lên, quay sang gào đồng nghiệp: "Liên quan gì đến tôi! Tôi không muốn ngồi cùng quái vật! Mau đổi chỗ, đổi chỗ!"
Đồng nghiệp không ưa thái độ hống hách của cô ta, nhưng đã tận mắt chứng kiến con rối trông vô hại kia gặm Kỷ Giai Giai chỉ còn lại một cái đầu, nên không rảnh cãi nhau, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi chuyển hẳn sang góc xa nhất bên trái.
Con rối thấy Kỷ Giai Giai bị mình dọa cho chạy mất, quay đầu nhìn Tống Nam Tinh, ánh mắt đầy mong đợi.
Tống Nam Tinh vỗ vỗ nó đầu, tán thưởng: "Không tồi."
Cơ thể con rối cứng đờ, cẩn thận cảm nhận hơi ấm truyền đến từ bàn tay trên đầu mình, hai hốc mắt đen dường như bừng sáng.
"Vui quá."
"Muốn nữa."
"Thích mình thích mình thích mình..."
Tống Nam Tinh nhanh chóng thu tay lại, nhưng trong thần kinh khép kín của con rối, tiếng lẩm bẩm khoe khoang lặp đi lặp lại rất lâu.
Tống Nam Tinh không biết gì cả, thấy vị trí cũ của Kỷ Giai Giai giờ trống không, nghĩ ngợi rồi dọn luôn chỗ bên cạnh: "Sau này mày ngồi đây đi, chỗ này rộng rãi hơn, đỡ phải chen chúc với tao."
Con rối nhìn chỗ cậu chỉ, thực ra nó thích vị trí ban đầu hơn, gần Tống Nam Tinh hơn. Nhưng nó rất nghe lời, chậm rãi bò sang chỗ làm việc mà Tống Nam Tinh dọn ra cho, ngồi ngay ngắn.
Giữa các khu làm việc có vách ngăn cao tầm một thước. Con rối vừa hay có thể đặt đầu lên đó để nhìn Tống Nam Tinh.
Phát hiện điều này, nó lập tức đổi hướng, đôi mắt đen sâu hoắm cứ thế chăm chú nhìn cậu.
Tống Nam Tinh cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, liếc nó một cái, chẳng nhìn ra được gì từ hai hốc mắt đen kịt, nên mặc kệ nó.
Nhìn một tí thôi mà, chả mất miếng thịt nào.
Cậu không nhận ra rằng trong lỗ mắt của con rối có ánh sáng nhạt lập loè.
"Yếu quá, phải nuôi dưỡng."
"Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi."
"Ăn rồi là mất, không được ăn!"
"..."
Trong thần kinh khép kín, các giọng nói khác nhau cãi nhau ầm ĩ, không ai chịu thua ai, cho đến khi một ý thức mạnh mẽ hơn xen vào.
Tất cả tiếng cãi vã dừng lại, con rối chậm rãi cử động các khớp tay chân cứng đờ, từ trên bàn nhảy xuống, tập tễnh vận động khớp nối cứng đờ.
Tống Nam Tinh thấy nó bỗng nhảy xuống, ánh mắt đầy thắc mắc: "Sao thế?"
Con rối đứng thẳng người, đưa cánh tay cũ kỹ ra trước mặt cậu, lòng bàn tay hướng lên, làm động tác mời.
Tống Nam Tinh chần chừ, đặt tay lên lòng bàn tay nó.
Những ngón tay thô ráp của con rối khép lại, kéo tay cậu đặt lên trán mình. Tống Nam Tinh chưa kịp hỏi thì trong đầu bỗng vang lên một thanh âm xa xưa: "Săn mồi."
Giọng nói ấy phiêu diêu đến nỗi không thể phân biệt là nam hay nữ, giống như tiếng chuông từ thuở sơ khai vọng lại, âm vang từng lớp từng lớp.
Tống Nam Tinh hiểu con rối muốn đi tìm thức ăn.
Một con rối cũng cần ăn uống sao? Trong lòng cậu thoáng hiện lên nghi vấn, rồi nhanh chóng tan biến như gợn sóng.
Cậu chỉ muốn tận dụng uy lực của con rối để tạo thuận lợi cho mình, chứ không hề có ý định tìm hiểu nó.
Vì vậy cậu gật đầu, nói: "Biết rồi, nhớ chú ý an toàn."
Con rối gỗ nhìn cậu một cái, sau khi rời khỏi tầm mắt Tống Nam Tinh, đi dọc hành lang đến cuối đường, rẽ vào khu B.
Đợi con rối đi xa, Trình Giản Ninh mới thở phào, sợ hãi tiến lại gần, dùng khuỷu tay chọc chọc Tống Nam Tinh: "Bạn thật sự muốn giữ con rối kỳ lạ đó lại sao?"
Tống Nam Tinh nghĩ thầm, ở đây ai mà chẳng kỳ lạ hơn con rối, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bất đắc dĩ khó xử: "Bạn thấy kết cục của Kỷ Giai Giai rồi đấy. Tôi không muốn thành ra như vậy."
Trình Giản Ninh hít sâu một hơi, nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra cách gì hay, đành thông cảm vỗ vai Tống Nam Tinh: "Anh em à, bạn còn xui xẻo hơn cả mình."
Tống Nam Tinh cười khổ xua tay, vẻ mặt mệt mỏi: "Đừng nói chuyện đó nữa, nói nhiều chỉ thêm đau lòng. Hay là bạn kể cho tôi nghe về nội dung công việc đi? Trong nội quy nhân viên có ghi phải coi khách hàng như thượng đế, nhưng tôi đâu có thấy công ty này có khách hàng nào ghé qua?"
"Có lẽ là do mùa mưa nên gần đây khách hàng ít hơn." Trình Giản Ninh lầm bầm một câu, thấy Tống Nam Tinh có vẻ hào hứng muốn bắt tay vào làm lớn, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bạn đừng quá tích cực. Tiếp khách hàng không như bạn tưởng đâu. Lần đầu tiếp khách mình mất ngủ mấy đêm liền đấy."
Tống Nam Tinh cố ý dẫn dắt câu chuyện, bèn tỏ khó hiểu: "Nhưng nhân viên kinh doanh như chúng ta không phải sống dựa vào doanh số sao? Không tiếp khách thì lấy đâu ra doanh số? Không có doanh số thì phải uống gió Tây Bắc à?"
Cậu lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trình Giản Ninh, cẩn thận tung mồi nhử: "Mình vừa nghe đồng nghiệp nói, nghe đâu Ngô top sales mỗi tháng nhận được tiền thưởng sáu con số..."
Cậu giả vờ ngạc nhiên, cảm thán: "Trước khi tôi vào Giấc Mơ Đẹp, lương cả năm của tôi còn chẳng được sáu con số."
Nghe thấy cái tên "Ngô top sales", sắc mặt Trình Giản Ninh thay đổi, dường như nhớ lại một trải nghiệm không mấy vui vẻ.
Hắn trầm mặc một lúc, thấy Tống Nam Tinh vô cùng khát khao, cuối cùng không nhịn được chua chát khuyên nhủ: "Bạn đừng nhìn lương anh ta cao, cái đó đổi mạng mới được đấy."
Hình như kiêng kỵ gì đó, Trình Giản Ninh hạ thấp giọng, gần như thều thào: "Khách hàng chúng ta tiếp đều có chút không bình thường, tiếp xúc lâu dễ bị ảnh hưởng. Ngô top sales đã lâu không đi làm, nghe nói nhà anh ta gặp chuyện, nhưng mình nghi là do bản thân anh ta xảy ra chuyện thì đúng hơn."
Tống Nam Tinh tò mò hỏi: "Khách hàng không bình thường là sao?"
"Đợi bạn tiếp xúc rồi sẽ tự biết." Trình Giản Ninh lảng tránh, không muốn nói sâu thêm.
Tống Nam Tinh biết quan hệ giữa mình và Trình Giản Ninh chưa đủ thân thiết để chia sẻ hết bí mật, nên không tiếp tục truy hỏi. Cậu đổi đề tài, quay lại chủ đề về Ngô Hoài: "Nói mới nhớ, Ngô top sales tên thật là gì? Doanh số anh ta tốt vậy chắc là có văn phòng riêng nhỉ? Nếu không phải anh ta không ở đây, tôi đã muốn đến chiêm ngưỡng rồi."
Trình Giản Ninh đáp: "Tên thật anh ta là Ngô Hoài. Công ty mình làm sales là thấp nhất rồi, lấy đâu ra văn phòng riêng?" Hắn tiện tay chỉ về một góc: "Kìa, vị trí hàng đầu tiên, chỗ anh ta ngồi đấy."
Ngô top sales đúng thật là Ngô Hoài.
Suy đoán thành sự thật, nhưng Tống Nam Tinh lại không thấy vui mừng. Ngược lại, trong lòng cậu dâng lên cảm giác như nắm được một đầu mối, đầu mối ấy lại dẫn tới một mớ bòng bong lớn hơn và phức tạp hơn.
Tống Nam Tinh nhìn theo hướng Trình Giản Ninh chỉ, âm thầm ghi nhớ vị trí, sau khi tán gẫu thêm một lát thì kiếm cớ đi đến gần bàn làm việc của Ngô Hoài.
Hàng bàn nơi Ngô Hoài ngồi không có ai, chỉ có một nhân viên ngồi cách đó một hàng, đang cúi gập người làm gì đó dưới bàn làm việc.
Điều này giúp Tống Nam Tinh tiện hành động hơn. Cậu giả vờ như đang đi dạo vô định, bước đến cạnh bàn làm việc Ngô Hoài, liếc mắt quan sát xung quanh, chắc chắn không ai chú ý đến mình liền ngồi xuống, mở từng ngăn kéo trên bàn làm việc để lục tìm.
Bàn làm việc của Ngô Hoài rất gọn gàng, ngăn kéo cũng sạch sẽ, chẳng có chút manh mối nào.
Tống Nam Tinh hơi thất vọng, bật máy tính lên xem có thông tin gì hữu ích không.
Cậu đưa tay nhấn nút khởi động, đầu ngón tay bất ngờ chạm vào một khe nứt ẩm ướt nhớp nháp.
Khe nứt đó đóng mở, bên trong lạnh buốt.
Tống Nam Tinh cúi đầu xuống, thấy một gương mặt trắng bệch sưng phù há miệng cười với cậu: "Cậu đang tìm gì thế? Để tôi giúp cậu tìm nhé."
Trong lúc nói chuyện, hai bên má người đó co giật liên tục, để lộ gân thịt đỏ au bên trong, kèm theo chất lỏng kỳ quái nhỏ giọt.
Tống Nam Tinh đơ mặt rút tay về, lau sạch, bình tĩnh xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi không thấy anh."
Thấy cậu không hề hoảng sợ, nụ cười trên gương mặt trắng bệch dần tắt. Chiếc cổ dài ngoằng của người đó xoay chuyển, rời khỏi thân máy tính, tiến lại gần Tống Nam Tinh, giọng nói trúc trắc vang lên: "Ngô top sales không tốt tính đâu. Nếu biết cậu lén lút lục đồ của anh ta, chắc chắn cậu sẽ không có kết cục tốt."
Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Tôi với Ngô top sales là hàng xóm, công việc này là anh ta giới thiệu tôi vào. Anh ta nói mọi ghi chép kinh nghiệm làm việc đều để ở bàn làm việc, bảo tôi tự đến tìm."
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc cổ dài ngoằng như mì kéo của đối phương, lần theo đó tìm thấy cơ thể kết nối với nó. Chính là nhân viên kia, người lúc nãy đang cúi đầu làm gì đó dưới bàn.
Giờ cậu đã biết người đó đang làm gì.
Sắc mặt Tống Nam Tinh lập tức trầm xuống, âm u mở miệng: "Nhưng tôi tìm mãi không thấy thứ anh ta nói, chẳng lẽ bị anh lấy mất rồi?"
Cậu cố ý hạ thấp giọng, nheo mắt nhìn quét chiếc cổ dài của đối phương, ra vẻ thèm thuồng lộ liễu: "Ngô top sales không tốt tính đâu. Nếu biết anh tự ý lục lọi đồ của anh ta, coi chừng anh ta chặt cổ anh, làm món cổ vịt cay đấy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.