Cửa chính vang lên một tiếng thét cao vút chói tai.
Tống Nam Tinh quay đầu lại nhìn, thấy Kỷ Giai Giai đứt lìa từ cổ tay phải, máu từ vết đứt chảy tí tách xuống đất.
Dù thoạt nhìn có vẻ tức giận nhưng trên mặt cô ta lại hiện rõ vẻ đau đớn cực kỳ. Cả gương mặt vặn vẹo méo mó vì giận dữ, cổ dài ngoằng ra, trên gương mặt mịn màng nhô lên ba cái miệng đầy răng sắc nhọn.
Dáng vẻ của cô ta dị dạng kinh khủng, Tống Nam Tinh nhíu mày nhìn, nhưng các nhân viên trong công ty lại chẳng mấy ngạc nhiên. Nghe thấy động tĩnh, họ thi nhau chạy ra cửa xem náo nhiệt.
Tống Nam Tinh vẫn ngồi yên tại chỗ làm việc, bị nhóm người chắn tầm nhìn kín mít. Chỉ có thể nghe tiếng Kỷ Giai Giai hét chói tai không ngừng, tức giận tới nỗi vỡ giọng: "AAA! Tao giết mày!"
Con rối liếc cô ta, phì phì nhổ ra mấy mẩu xương vụn.
Kỷ Giai Giai lập tức kích động, ba cái miệng đầy răng nanh "rắc rắc" cắn chặt, nước dãi nhỏ tong tong, gào thét nhào vào con rối.
Con rối ngồi co ro trong góc tường, không có chỗ nào để lui. Nó cúi đầu, dùng ngón tay gỗ thô ráp xù xì, vụng về viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.
Cùng lúc đó, cái miệng to của Kỷ Giai Giai đã tới, một phát cắn đứt đầu con rối.
Đầu gỗ cứng hơn cô ta tưởng. Kỷ Giai Giai tức giận cắn mạnh, không những không làm vỡ đầu con rối mà còn gãy nguyên hàm răng.
Cô ta ôm họng r*n r* đau đớn, nhổ cái đầu ra, miệng toàn là máu.
Cái đầu gỗ rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, dừng lại bên cạnh thân hình không đầu.
Con rối dùng hai tay nhặt cái đầu lên, chùi chùi, rồi gắn lại vào cổ. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên sàn nhà.
Kỷ Giai Giai tức đến mặt mũi vặn vẹo, hai cái miệng còn lại nghiến chặt, phát ra âm thanh ma sát ken két rợn người, nhưng cô ta không dám hành động liều lĩnh.
Lúc này, con rối cuối cùng cũng hoàn thành nét vẽ của mình. Nó ngẩng đầu nhìn Kỷ Giai Giai, đôi mắt đen ngòm ẩn hiện ánh sáng đỏ ngầu.
Kỷ Giai Giai chợt rùng mình, hai chân đột nhiên ngứa ran, như có thứ gì đó đang bò lên.
Cúi xuống nhìn, cô ta thấy một đám ký hiệu méo mó quái dị như đàn côn trùng dày đặc đang tràn lên từ mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch hai bắp chân cô ta, để lại xương cốt trắng hếu.
"AAAAAA! Cút đi!" Kỷ Giai Giai hét lên, hai tay điên cuồng bới móc phần chân, cố gắng xua đuổi thứ đó.
Nhưng vốn dĩ chúng không phải côn trùng, mà là lời nguyền của con rối. Loạt ký hiệu đỏ đen uốn lượn như bầy sâu, chui vào xương thịt cô ta, điên cuồng gặm nhấm.
Khi cô lao công nhận được thông báo đến dọn dẹp, Kỷ Giai Giai chỉ còn lại một cái đầu, phần th*n d*** đã bị ăn sạch chỉ còn khung xương trắng hếu.
Con rối vẫn ngồi co ro trong góc giữa cửa và tường, đôi mắt đen láy đảo quanh đám nhân viên xem náo nhiệt, không tìm thấy Tống Nam Tinh, rất là mất mát.
Cô lao công nhìn con rối, rồi quay sang đống máu me và tàn tích đầy sàn, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Kỷ Giai Giai: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm bẩn sàn nhà! Đừng làm bẩn sàn nhà! Đừng làm bẩn sàn nhà!"
Kỷ Giai Giai bị ánh mắt đỏ ngầu của cô lao công dọa sợ, một trong ba cái miệng hét lên, cưỡng ép rời khỏi mặt cô ta, bò lên mặt một đồng nghiệp gần đó.
Cô lao công vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Đừng làm bẩn sàn nhà," giọng càng lúc càng cao vút, miệng càng lúc càng rộng. Cuối cùng, đầu cô ta tách ra làm đôi, răng cưa sắc nhọn sáng lóa, một phát cắn nát đầu Kỷ Giai Giai.
Nhai "răng rắc" xong, cô lao công mới bình tĩnh lại, gương mặt lạnh tanh bắt đầu im lặng lau sàn.
Con rối trong góc bị ngó lơ hoàn toàn.
Nhóm nhân viên xem náo nhiệt lập tức tản đi như chim chóc bị hoảng sợ.
Cái miệng còn lại của Kỷ Giai Giai đang bám trên mặt đồng nghiệp run rẩy nói: "May mà mình chạy nhanh."
Đồng nghiệp ghét bỏ nói: "Biến khỏi mặt tôi ngay, đồ quái vật!"
Kỷ Giai Giai cười khúc khích, hàm răng cố tình phát ra tiếng "kèn kẹt", nhưng khi nhìn thấy Tống Nam Tinh đang ngồi yên ở chỗ làm việc, nụ cười của cô ta lập tức cứng lại.
Nếu không phải bởi vì Tống Nam Tinh, cô ta đã chẳng đi chọc con rối xấu xí kia!
Cái miệng giận dữ nhô ra khỏi mặt đồng nghiệp, Kỷ Giai Giai oán độc nói: "Bây giờ cậu chắc hẳn đang vui lắm đúng không."
Tống Nam Tinh: ???
Cậu ngơ ngác hoang mang: "Kỷ Giai Giai?"
Kỷ Giai Giai nói: "Món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ không để cậu yên đâu!"
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu muốn nói lại thôi: "Hình như tôi đâu có đắc tội gì với cô..."
Cũng đâu phải tôi làm cô thành ra thế này.
Nhưng Kỷ Giai Giai đã ghi hận cậu, hai hàng răng căm tức nghiến ken két.
Đồng nghiệp bị cô ta ký sinh không thể chịu đựng nữa, bắt đầu dùng dao rọc giấy cứa vào mặt mình.
Tống Nam Tinh lẳng lặng kéo ghế lùi xa một chút.
May mà không lâu sau, Trình Giản Ninh quay lại. Hắn vừa khéo lỡ mất cảnh hỗn loạn vừa rồi, nhìn thấy đồng nghiệp và Kỷ Giai Giai đang cãi nhau xé xác lẫn nhau, hắn hít sâu một hơi rồi lập tức lùi qua một bên. Thấy Tống Nam Tinh vẫn ngồi yên ở chỗ làm việc, hắn kéo tay vịn ghế của cậu, lôi cậu sang phía mình.
Vừa lầm bầm vừa dặn dò Tống Nam Tinh: "Bạn phải nhanh nhạy chút, thấy họ đánh nhau thì tránh xa ra. Kỷ Giai Giai vừa điên vừa độc mồm, đừng có dây vào cô ta."
Tống Nam Tinh liếc thấy Kỷ Giai Giai vừa cắn đứt một bên tai đồng nghiệp, nghĩ thầm "độc mồm" chắc là nghĩa đen rồi.
Cậu quay đầu nhìn Trình Giản Ninh, ánh mắt bất giác hiện vẻ ngạc nhiên: "Bạn bị sao thế?"
Trước đấy Trình Giản Ninh giống như một ngọn núi di động làm bằng mỡ, nếu không nhìn kỹ thì chẳng phân biệt được đầu hắn ở đâu. Còn bây giờ, hắn ta trông như một quả bóng xì hơi, mỡ hàng trăm cân biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại lớp da rỗng xệ xuống. Dây cáp dữ liệu rối loạn đâm ra từ làn da, quấn quanh tay chân, khiến hắn trông như người máy cyberpunk.
Trình Giản Ninh cúi xuống nhìn mình, cười khì khì: "Sao nào? Bây giờ mình trông khá hơn nhiều nhỉ?"
Hắn có vẻ rất hài lòng với tình trạng của mình, lôi kéo Tống Nam Tinh nói không ngừng: "Mình ăn nhiều quá, béo phì quá mức không tốt cho sức khỏe, nên bác sĩ Triệu đã giúp mình lắp mấy dây cáp này. Những dây này có thể hút hết mỡ thừa ra ngoài."
Hắn rất ngưỡng mộ bác sĩ Triệu: "Bác sĩ Triệu giỏi lắm, chỉ là mấy dây này không bền, mỗi lần thay dây rất đau..."
Tống Nam Tinh không nói gì, lặng lẽ quan sát, phát hiện đúng là trên cổng kết nối dây cáp vẫn còn sót vết mỡ vàng.
Trình Giản Ninh ngồi xuống chỗ làm việc, vừa mở máy tính ra lại dừng lại, băn khoăn quay đầu nhìn Tống Nam Tinh: "Không biết tại sao, mình cứ có cảm giác đã quên mất một chuyện rất quan trọng."
Tống Nam Tinh nhớ lại, nhắc: "Bạn nói sau khi gặp bác sĩ Triệu thì sẽ đi tìm Vương Hiểu Nhụy lấy đơn xin nghỉ việc."
"Đơn xin nghỉ việc?" Trình Giản Ninh ngẩn người, trên gương mặt gầy gò lóe lên vẻ vui sướng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm: "Nhưng mình vẫn chưa tìm được người thay thế, Vương Hiểu Nhụy chắc chắn sẽ không ký đơn cho mình."
Tống Nam Tinh hơi nhướng mày, nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Vậy bạn có định tiếp tục tìm không?"
Trình Giản Ninh gật đầu chắc nịch, lại nhìn quanh quất, rồi ghé sát Tống Nam Tinh thì thào: "Thấy bạn là người mới nên mình mới nói nhé. Nếu có chỗ khác thì đi sớm đi, mình thấy công ty này có gì đó không ổn."
Tống Nam Tinh liếc qua bên cạnh, Kỷ Giai Giai đang đánh nhau tóe máu thịt, thầm nghĩ: Cái gì không ổn chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Nhưng Trình Giản Ninh như thể được cài chế độ lập trình sẵn, cứ lầm bầm lải nhải tiếp: "Từ khi vào công ty, đã lâu lắm rồi mình không về nhà. Thật sự rất nhớ bà. Mỗi tháng lương đều gửi về, nhưng bà tuổi đã cao, không biết ở nhà một mình có ổn không. Đợi mình nghỉ việc, nhất định sẽ dành thời gian ở bên bà nhiều hơn..."
Tống Nam Tinh khẽ nhướng mày, hỏi: "Bạn vào công ty này được bao lâu rồi?"
Trình Giản Ninh đếm ngón tay, đáp: "Chưa lâu, hơn ba tháng thôi."
Nhưng bài đăng tuyển dụng mà Tống Nam Tinh thấy trên diễn đàn đã được đăng từ 7-8 tháng trước.
Trình Giản Ninh nói xong thì xắn tay áo làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt khát khao của hắn.
Tống Nam Tinh nhớ lại đoạn mở đầu của bài đăng, Trình Giản Ninh nói rằng mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Chỉ tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.
Tống Nam Tinh thở dài, lấy cớ đi rót nước đứng dậy, tiến về phía phòng trà nước.
Trong bài đăng, Trình Giản Ninh có nhắc đến việc Ngô top sales thường xuyên mắng người ở phòng trà nước. Cậu muốn đến đó xem có phát hiện được chút manh mối nào không.
Tống Nam Tinh lấy cốc dùng một lần, chậm rãi đi về phía phòng trà nước.
Trên đường đi, cậu nhận ra khu làm việc chỉ lác đác khoảng hơn hai mươi người, ai nấy đều cắm đầu làm việc chăm chỉ, không thấy rõ khuôn mặt.
Đến phòng trà nước, Tống Nam Tinh không vội lấy nước mà mở hết tủ lạnh, tủ đựng đồ ra lục lọi. Đang lục lọi hăng say bỗng cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt từ phía sau.
Tống Nam Tinh dừng tay, quay phắt lại, liền thấy một thứ tròn tròn nhanh chóng thụt xuống sau quầy bar.
"..."
Thứ đó trông khá quen mắt.
Tống Nam Tinh đóng cửa tủ lạnh, đi đến bên quầy bar, cúi xuống nhìn từ trên cao. Quả nhiên, cậu thấy con rối tay chân co rúm lại, muốn trốn lại chẳng có chỗ nào để ẩn nấp.
Nhận ra cậu đã phát hiện ra mình, đôi mắt đen sâu hoắm của con rối thoáng trống rỗng, cái đầu cụp xuống.
Bị phát hiện rồi.
Tống Nam Tinh quan sát nó, nhớ lại tình trạng thảm hại của Kỷ Giai Giai.
Trước đó cậu tưởng con rối này không có gì nguy hiểm, giờ xem ra cậu đã đánh giá sai sức mạnh của nó.
Con rối trông ngơ ngác đần độn hóa ra cắn người rất tàn nhẫn.
Ngẫm nghĩ một lát, Tống Nam Tinh quyết định. Cậu cúi xuống, nở một nụ cười thân thiện với con rối: "Chỗ quầy bar này nhỏ quá, hay là theo tao về khu làm việc? Bên đó có chỗ trống cho mày ngồi."
Con rối ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vì quá ngạc nhiên, đôi mắt đen sâu hoắm của nó mở to hơn.
Trong vòng thần kinh mà Tống Nam Tinh không thể nghe thấy, giọng nói của con rối tràn ngập sự ngạc nhiên và thỏa mãn: "Nói chuyện với mình rồi nói chuyện với mình rồi nói chuyện với mình rồi nói chuyện với mình rồi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.