Khi Trình Giản Ninh quay lại, hắn thấy Tống Nam Tinh đang nhảy loạn trong phòng tiếp khách, trong khi Lý Song Nhân – người trước đó còn có vẻ rụt rè nhút nhát – đang treo ngược người bò trên trần nhà. Các chân phụ mọc ra từ xương sườn của ông ta đung đưa dữ tợn, đôi càng lớn không ngừng mở ra khép lại, phun chất lỏng màu vàng xanh độc hại về phía Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh vừa né tránh vừa cố gắng thuyết phục: "Anh Lý, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi không ép anh đến bệnh viện đâu. Trần nhà nguy hiểm lắm, anh xuống đây đi."
Trình Giản Ninh hít sâu một hơi, vội vàng bước tới hỗ trợ thuyết phục.
Nhưng rõ ràng là Lý Song Nhân đã mất lý trí. Ông ta đột ngột nhảy xuống từ trần nhà, phần thân trên dựng cao lên, dựa vào chân sau và các chân phụ giữa xương sườn để chống đỡ cơ thể. Hai cánh tay đã biến thành đôi càng lớn như của côn trùng.
Đôi càng đóng mở kêu "cạch cạch", cặp mắt đỏ rực khóa chặt vào Tống Nam Tinh, nước dãi vàng xanh chảy ròng ròng từ miệng nhỏ xuống sàn.
Thấy Lý Song Nhân bước từng bước lại gần, Tống Nam Tinh lùi lại phía sau Trình Giản Ninh, tay sờ túi quần tìm dao gấp Thụy Sĩ phòng thân. Cậu hỏi nhỏ Trình Giản Ninh: "Bây giờ làm sao? Tình huống này tự vệ có được tính là chính đáng không? Công ty sẽ không làm khó chúng ta đúng không?"
Trình Giản Ninh không trả lời, nhưng Tống Nam Tinh nhận ra những sợi dây dữ liệu quấn quanh tứ chi hắn rục rịch cử động. Chúng trườn ra từ cổ áo, ống tay áo, mang theo sự cấp bách khó tả.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu lén lùi thêm vài bước, nép sau một cây cột cách khá xa.
Cậu vừa cử động, Lý Song Nhân cũng lập tức phản ứng, phát ra tiếng rít "rừ rừ", rồi nhào về phía Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh hết sức chăm chú phòng bị ông ta, con dao gấp Thụy Sĩ trong tay bật ra sẵn sàng.
Dạng biến dị của Lý Song Nhân rõ ràng liên quan đến côn trùng. Đôi càng, chân phụ và thân hình đều là vũ khí đáng sợ. Nhưng sau một lúc giằng co, Tống Nam Tinh nhận ra phần bụng từ dưới xương sườn trở xuống vẫn mang cấu trúc con người, với lớp da mềm yếu.
Chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ, lưỡi dao sắc bén sẽ đủ để xuyên qua phần bụng yếu ớt.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm bụng Lý Song Nhân
Ngoài dự đoán, Trình Giản Ninh hành động nhanh hơn cậu. Vài sợi dây dữ liệu dày bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Song Nhân, trước khi ông ta kịp phản ứng, chúng đã đâm xuyên qua bụng ông ta.
Lý Song Nhân ngã mạnh xuống sàn, rít lên đau đớn, đôi càng và chân phụ giãy giụa điên cuồng, chất lỏng vàng xanh bắn tung tóe khắp nơi, nhưng vô dụng.
Một lúc sau, ông ta ngừng giãy giụa. Các sợi dây dữ liệu từ Trình Giản Ninh vẫn cắm chặt trong bụng ông ta, ống dẫn liên tục hút máu thịt của ông ta.
Tống Nam Tinh trốn sau cây cột, quan sát Trình Giản Ninh. Chiếc áo blouse trắng hắn mặc bị ăn mòn nhiều lỗ, gương mặt thanh tú không còn cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô cảm, dường như không còn thuộc về con người.
Lý Song Nhân nhanh chóng bị rút cạn, chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Các sợi dây dữ liệu ăn no uống đủ từ từ rút ra khỏi bụng ông ta, quay trở lại quấn quanh cơ thể Trình Giản Ninh. Chiếc áo blouse trắng bị nhuộm loang lổ chất lỏng màu vàng xanh.
Không biết có phải Tống Nam Tinh nhìn nhầm hay không, cậu cảm thấy hình như Trình Giản Ninh có vẻ đầy đặn hơn một chút.
Nhớ lại hình dáng nặng nề 400 cân trước đây của hắn, Tống Nam Tinh đã hiểu lý do tại sao Trình Giản Ninh béo đến vậy. Cậu nín thở, không dám bước ra ngay.
Trình Giản Ninh đứng tại chỗ một lúc rồi bước đến chỗ cây cột Tống Nam Tinh đang nấp, nói: "Ổn rồi, bạn không bị thương chứ?"
Tống Nam Tinh quan sát sắc mặt của hắn, bước ra từ sau cột, lo lắng chỉ về phía Lý Song Nhân: "Hình như người kia chết rồi. Không phải chúng ta phải coi khách hàng như thượng đế sao?"
Trông giống tiễn khách hàng đi gặp Thượng đế hơn.
Trình Giản Ninh liếc thi thể bẹp dí của Lý Song Nhân, khuôn mặt lộ vẻ đau đầu, trông còn bối rối hơn cả Tống Nam Tinh: "Nhưng anh ta đã mất kiểm soát. Đây là hành động tự vệ chính đáng, đúng không?"
Tống Nam Tinh nhìn hắn, giọng điệu ngờ vực: "Chắc là... vậy?"
Nếu như hắn không hút cạn Lý Song Nhân thì còn dễ nói hơn.
"Công ty có sa thải chúng ta không?"
Trình Giản Ninh lắc đầu: "Sa thải thì chắc là không đâu, công ty đang thiếu người mà. Nhưng nếu vi phạm quy định nhân viên, chắc chắn cô lao công sẽ tìm chúng ta tính sổ."
Hắn ủ ê mặt mày, trông có vẻ rất sợ cô lao công.
Tống Nam Tinh cùng hắn bước ra ngoài, Trình Giản Ninh đột nhiên cao giọng, quay đầu nhìn cậu, mắt sáng rỡ: "Mình nghĩ ra cách rồi!"
Tống Nam Tinh bị ánh mắt đó làm nổi da gà, trực giác mách bảo đây không phải cách gì hay ho: "Cách gì?"
"Công ty luôn khoan dung với nhân viên mới." Trình Giản Ninh cẩn thận dẫn dắt: "Khi mình mới vào công ty, có lần gặp một khách hàng, anh ta bỏ mũ ra, bên dưới là một cái đầu cá."
Sợ Tống Nam Tinh không hiểu, hắn giải thích thêm: "Giống như cô lao công ấy."
Tống Nam Tinh: "Ồ ừ."
Thảo nào mặt cô lao công phẳng như vậy, khoảng cách giữa hai mắt thì xa, hóa ra là một con cá, không biết thuộc loài nào.
Cậu lại nghĩ đến người nhân viên ăn trộm cuốn sổ tay của Ngô Hoài, người này có mang ở mặt... Ngẫm lại thì, hình như nhân viên công ty đều có ít đặc điểm của sinh vật dưới nước.
Nhưng Trình Giản Ninh thì không.
Mặc dù hắn cũng không bình thường, nhưng so với đám nhân viên thủy sản trong công ty, hắn trông... quá bình thường, khiến người khác cảm thấy không hợp cảnh.
Trình Giản Ninh tiếp tục: "Lúc đó mình bị dọa sợ, dùng ghế đập bất tỉnh khách hàng. Sau đó công ty xét thấy mình là nhân viên mới, thiếu kinh nghiệm nên không phạt mình."
Hắn nhìn Tống Nam Tinh với vẻ mong chờ: "Nếu chúng ta nói Lý Song Nhân là do bạn giết, chúng ta sẽ không bị phạt."
Tống Nam Tinh: "..."
"Bạn nghĩ hay thật. Lỡ công ty không nương tay thì sao?"
Trình Giản Ninh giơ tay thề thốt: "Vậy mình nhất định sẽ bảo vệ bạn."
Tống Nam Tinh nhớ lại cảnh hắn dễ dàng hút cạn Lý Song Nhân, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không phải không được..."
Trình Giản Ninh vừa nghe thấy có cơ hội, lập tức xu nịnh xán lại gần, còn định bóp vai cho cậu: "Bạn có yêu cầu gì cứ nói."
Tống Nam Tinh đáp: "Người trong công ty không dễ chung sống lắm. Trước khi tôi nghỉ việc, nếu có ai bắt nạt tôi, bạn phải ra mặt giúp tôi."
Có lẽ không ngờ yêu cầu lại đơn giản như vậy, Trình Giản Ninh hơi ngớ người: "Chỉ thế thôi?"
Tống Nam Tinh liếc hắn: "Bạn thấy thế không đủ à?"
Trình Giản Ninh bật cười, bước đi cùng cậu thân thiết như thể anh em, vai kề vai: "Đủ rồi, đủ rồi. Từ giờ bạn là anh em của mình, mình sẽ bảo kê bạn."
Tống Nam Tinh khẽ cười, ánh mắt lướt quanh khu vực làm việc, tìm kiếm bóng dáng con rối.
Con rối có thể tự do di chuyển trong công ty, rõ ràng là rất lợi hại. Nếu cô lao công thật sự tìm đến cậu, cậu chỉ cần mang con rối theo là được.
Tất nhiên, nếu không bị tìm thì càng tốt.
Nhưng sự việc rõ ràng không đơn giản như lời Trình Giản Ninh nói. Hai người vừa bước ra khỏi phòng tiếp khách đã thấy cô lễ tân với gương mặt âm trầm tiến về phía họ.
Trông cô rất giận dữ, trên làn da không ngừng mọc ra nhánh cây nhỏ li ti màu đỏ rực. Những nhánh cây này khẽ đung đưa theo bước chân của cô, trông giống những ngọn lửa đang cháy.
"Tránh xa cô ấy ra một chút, cẩn thận bị cào. Bị cào một cái đau lắm đấy." Trình Giản Ninh nhỏ giọng nhắc nhở.
Tống Nam Tinh đáp một tiếng "Ồ", rồi nhanh chóng núp sau lưng Trình Giản Ninh.
Trình Giản Ninh: "..."
Anh căng da đầu đối diện với lễ tân, vừa định mở miệng thì bị cô chặn trước, giọng lạnh băng: "Các cậu g**t ch*t khách hàng rồi."
Trình Giản Ninh vội xua tay giải thích: "Là khách hàng mất kiểm soát, tấn công chúng tôi trước. Tống Nam Tinh chỉ tự vệ chính đáng thôi!"
Lễ tân lập tức nhìn sang Tống Nam Tinh, càng thêm lạnh lùng: "Là cậu giết?"
Tống Nam Tinh nhìn Trình Giản Ninh, thấy hắn chột dạ liên tục nháy mắt với cậu.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu cúi đầu, cố gắng tỏ ra nhỏ yếu vô tội nhất có thể: "...Tôi không cố ý, lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi."
Lễ tân lạnh lùng nhìn cậu một lúc lâu, hơn nửa ngày mới nói: "Theo quy định của công ty, làm thương tổn khách hàng sẽ bị giam một tuần. Nhưng xét thấy cậu là nhân viên mới, chỉ cần giam một ngày. Ở đây chờ, cô lao công sẽ dẫn cậu đến phòng dụng cụ."
Nói xong, cô quay lại quầy lễ tân, bấm mạnh nút trên điện thoại bàn, có vẻ đang gọi cho cô lao công.
Tống Nam Tinh trách móc nhìn Trình Giản Ninh, hắn lản tránh ánh mắt của cậu, nhỏ giọng nói: "Chỉ bị giam một ngày không sao đâu. Có đồng nghiệp bị giam ba ngày, sau khi ra ngoài không hề hấn gì."
Tống Nam Tinh nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời.
Trình Giản Ninh đứng ngọ nguậy một hồi, không qua nổi rào cản lương tâm, ấp úng nói: "Hay... hay để mình nói với lễ tân, để mình đi thay bạn?"
Tống Nam Tinh đã nghĩ xong đường lui, đương nhiên không đồng ý.
Trình Giản Ninh hiểu rõ công ty, dễ nói chuyện hơn so với những nhân viên khác, là một đối tác hợp tác khá tốt. Lần này để hắn nợ một ân tình, sau này mới dễ nhờ hắn giúp tìm manh mối.
Thêm nữa, Tống Nam Tinh nhớ lại dáng vẻ Trình Giản Ninh sau khi gặp bác sĩ Triệu, cảm thấy để hắn vào phòng dụng cụ không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Cậu thở dài: "Thôi, để tôi đi cũng được. Lễ tân trông không dễ nói chuyện, nhỡ phạt cả hai chúng ta thì không đáng. Ít nhất chúng ta giữ được một người, đúng không?"
Trình Giản Ninh cảm động nhìn cậu, mắt đỏ hoe suýt khóc: "Mình chưa từng gặp ai tốt như bạn."
Tống Nam Tinh vỗ vai hắn, thoải mái đón nhận lòng biết ơn đó.
Trình Giản Ninh ngồi cùng cậu chờ cô lao công đến. Nhưng chờ đến tận lúc tan làm, cô lao công vẫn chưa xuất hiện.
Cô lễ tân chạy ra chạy vào vài lần, trông có vẻ cũng không tìm được người.
Cuối cùng cũng kéo dài được đến giờ tan làm, lễ tân nhìn Tống Nam Tinh, mặt không mấy thiện cảm nói: "Không có cô lao công ở đây, coi như cậu gặp may. Cậu tan làm đi."
Trình Giản Ninh nghe xong còn phấn khởi hơn cả Tống Nam Tinh, lập tức đẩy cậu về phía bàn làm việc, lảm nhảm liên tục: "Đi nhanh đi nhanh, đừng để lát nữa cô lao công quay lại thì không đi được đâu."
Tống Nam Tinh lấy ba lô ở bàn làm việc, Trình Giản Ninh vừa đẩy vừa kéo cậu đến trước thang máy, nét mặt thiết tha dặn dò: "Mau về nhà đi, đi đường cẩn thận nhé."
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn sinh động vô cùng, nếu không có dây cáp dữ liệu quấn quanh người thì nhìn chẳng khác gì người bình thường. Nhớ đến việc hắn từng nhắc đến bà mình, Tống Nam Tinh bỗng hỏi: "Bạn sống ở đâu? Không về nhà à?"
Trình Giản Ninh ngớ người một chút, lẩm bẩm: "Mình sống ở ký túc xá công ty, không về nhà được."
Tống Nam Tinh còn định nói gì đó, nhưng thang máy đã đến. Trình Giản Ninh đẩy cậu vào thang máy, mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
Thang máy chậm rãi đi xuống, đến tầng một.
Tống Nam Tinh ngước lên, tấm trần thang máy màu đen, thoạt nhìn như một hố đen treo lơ lửng, tạo cảm giác âm u ngột ngạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó chui ra.
Cậu đứng tại chỗ một lúc, sau đó đi về phía bãi xe để lái xe về.
Nửa đường, cậu bắt gặp con rối.
Con rối vừa đi săn về, tay kéo lê một cái xác lớn hơn nó rất nhiều, không nhận ra được là loài gì. Thấy Tống Nam Tinh, nó bước nhanh hơn, đôi chân gỗ đập trên nền xi măng phát ra tiếng cạch cạch cạch, kéo cái xác đó tới trước mặt cậu như khoe khoang chiến tích.
Tống Nam Tinh: ?
Nhìn cái xác bê bết máu, cậu lùi sang một bên: "Cảm ơn nhé, nhưng tao không cần đâu. Mày giữ lại mà ăn."
Con rối nghiêng đầu, bối rối nhìn con mồi trước mặt. Đây là thứ nó tìm kiếm rất lâu mới có được. Ăn rất ngon.
"Vì sao, không thích?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.