Uyển chuyển từ chối rối gỗ, Tống Nam Tinh lái xe về nhà.
Cậu nghĩ rằng con rối sẽ đi theo mình, ngoài dự đoán là sau khi bị từ chối, nó kéo cái xác đi mất.
Tống Nam Tinh một mình lái xe về nhà.
Giấc Mơ Đẹp làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trên đường Tống Nam Tinh về nhà trời đã tối hẳn, mưa cũng nhỏ hơn ban ngày. Bóng tối bao trùm cả thành phố, những tòa nhà ở xa xa như bóng con quái vật khổng lồ ngủ đông. Hạt mưa rơi dày đặc gột rửa kính chắn gió, trong cabin xe chật hẹp chỉ còn tiếng gạt mưa quét qua quét lại.
Tống Nam Tinh đạp mạnh chân ga, khoảng 20 phút sau về đến khu chung cư.
Cậu ghé chỗ quản lý để làm thủ tục thuê chỗ đỗ xe ngắn hạn rồi mới lên nhà. Trên đường đi lên lầu, cậu tình cờ gặp Cảnh Nhiêu vừa gấp ô lại bước vào. Mái tóc dài của cô hơi ẩm ướt, vài sợi tóc đen dính vào khuôn mặt trắng khiến ngũ quan của cô thêm yêu mị, tựa như vẻ đẹp của yêu ma trong truyện.
Ánh mắt Tống Nam Tinh dừng trên sống mũi cô, thuận miệng hỏi: "Chưa tìm thấy Tống Vân Kiều sao?"
Cảnh Nhiêu lắc đầu, đôi lông mày dài mang nét cổ điển hơi nhíu lại: "Tôi tìm cả ngày rồi mà không thấy, chẳng biết nó trốn đi đâu nữa."
Ánh mắt ẩn ý nhìn Tống Nam Tinh: "Chẳng biết có người nào lòng tốt mà xui xẻo gặp phải nó không. Nó hư lắm, giỏi lừa người ta. Đợi tìm được nó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859722/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.