"Nghe mình, cứ theo kế hoạch mà làm, chắc chắn sẽ được."
Trình Giản Ninh ghé sát tai Tống Nam Tinh thì thầm vài câu, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như gánh vác một sứ mệnh lớn lao, đi thẳng đến phòng nhân sự tìm Vương Hiểu Nhụy.
Không biết hắn nói gì với Vương Hiểu Nhụy, chẳng bao lâu sau, Tống Nam Tinh thấy Vương Hiểu Nhụy đen mặt theo sau Trình Giản Ninh vào khu vực làm việc. Mặt đen đúng theo nghĩa đen, mái tóc đen dài ngang eo xõa xuống, đung đưa theo từng bước đi, sợi tóc dày hơn bình thường, đầu rắn ở đầu ngọn tóc đỏ mắt lè lưỡi, hé miệng nhe răng về phía Trình Giản Ninh, sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào.
Trình Giản Ninh quay đầu cười cứng ngắc với Tống Nam Tinh, nháy mắt nhanh một cái, rồi cứng giọng chất vấn Vương Hiểu Nhụy: "Bây giờ đang mùa mưa, hiệu quả công ty lại kém như thế này, cô bảo tôi đi đâu tìm người mới để thay thế? Cứ làm thế này, biết bao giờ tôi mới được nghỉ việc? Tôi mặc kệ, bây giờ tôi muốn nộp đơn xin thôi việc ngay lập tức!"
Vương Hiểu Nhụy lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói dịu dàng giờ nghe như gai cào: "Cậu đã ký hợp đồng với công ty."
Trình Giản Ninh hùng hổ chửi rủa: "Hợp đồng thì sao? Đâu phải khế ước bán thân! Cùng lắm thì tôi không cần lương tháng này!"
"Đã ký hợp đồng rồi, không phải muốn hủy là hủy..." Vương Hiểu Nhụy bị chọc giận, mái tóc dài ngang eo dựng thẳng lên, những chiếc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859724/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.