Làn da con người có xúc cảm vô cùng kỳ diệu, quá mềm mại và mỏng manh, hoàn toàn không có chút khả năng tự bảo vệ nào. Nhưng khi những xúc tu quấn lên, hơi nóng cuồn cuộn từ các mạch máu chảy khiến Thẩm Độ cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của sự sống.
Hơi ấm và sức sống ấy khiến người ta không thể nào quên, mê muội gây nghiện.
Thẩm Độ vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Tống Nam Tinh. Xúc tu đen từ từ luồn vào ống quần, từng vòng từng vòng quấn lấy cơ thể ấm áp.
Anh cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Tống Nam Tinh, cẩn thận thăm dò, m*n tr*n liên tục, ngạc nhiên trước xúc cảm mềm mại trơn mượt.
Thẩm Độ vẫn chưa quen với cơ thể con người, vô tình dùng lực hơi mạnh, khiến má trắng nõn của Tống Nam Tinh hiện một vệt đỏ. Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống l**m nhẹ vết đỏ.
Ý định ban đầu chỉ là xóa dấu vết, nhưng đầu lưỡi nếm được vị ấm áp mềm mại lại không nỡ rời ra.
Vệt ẩm ướt từ má lan đến bên cổ. Thẩm Độ đặc biệt mê mẩn chiếc cổ thon dài của cậu, nơi làn da mỏng manh che phủ mạch máu tuôn trào bên dưới. Mỗi lần chạm vào đều có thể cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của động mạch cổ, nhịp điệu kỳ diệu ấy khiến máu trong cơ thể Thẩm Độ dậy sóng.
Thêm nhiều xúc tu khác không kiềm chế được mà trườn ra từ sau lưng anh, đan xen trong không trung, tạo thành một chiếc lồng giam chặt Tống Nam Tinh đang ngủ say.
Trong phòng khách tối tăm, vô số bóng ma nhảy múa trong không khí, những hoa văn màu xanh lam ma quái chuyển động, ánh lên gương mặt đẹp tựa ngọc của Tống Nam Tinh.
Trên sofa, thỏ bông cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đôi tai rũ xuống đột ngột vươn dài, cố gắng cứu Tống Nam Tinh ra khỏi chiếc lồng đó.
Thẩm Độ vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, liếc nó một cái, ngón trỏ đặt lên môi, đáy mắt lóe lên ánh kim rực rỡ.
"Suỵt."
Đôi tai dài của thỏ bông lập tức ngừng lại giữa không trung, co giật như bị chuột rút, không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của đối phương. Chỉ một lát sau, đôi mắt đỏ của nó trở nên hỗn độn, đôi tai cứng đờ rũ xuống, ngồi yên về chỗ cũ.
Thẩm Độ cúi đầu, mê mẩn hít hà hương vị máu tươi nồng nàn từ cổ Tống Nam Tinh, bản năng nguyên thủy nhất bị đánh thức. Xúc tu đen mất kiểm soát mà quấn lấy cổ mảnh mai...
Ngay lúc đó, một xúc tu màu xanh lam cũng tham gia vào, bạch tuộc xanh lam bị bản năng thao túng bắt đầu cuồng loạn, xúc tu xanh lam và đen hòa quyện vào nhau. Duy chỉ có một chiếc xúc tu không có giác hút với rãnh dài ở giữa, gấp không chờ nổi lao vào Tống Nam Tinh.
Giữa chừng bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Thẩm Độ giương mắt, nói: "Bây giờ chưa được."
Phân thân bị bản năng chi phối không muốn tuân lệnh, xúc tu xanh lam dài ra tức thì, kích động giãy giụa, cố giành quyền kiểm soát. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị những xúc tu đen ùn ùn kéo tới nhấn chìm...
Người đang ngủ hơi nhíu mày, tròng mắt dưới mí mỏng chuyển động nhanh, dường như bị âm thanh trong phòng làm phiền, giãy giụa muốn tỉnh dậy.
Đám xúc tu đen đang bận trấn áp phân thân lập tức rút lui. Thẩm Độ ấn bạch tuộc xanh nhỏ, cúi xuống l**m nhẹ yết hầu nhô lên của Tống Nam Tinh, ánh mắt ngập đầy tham lam.
*
Tống Nam Tinh mơ màng mở mắt, cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ ngạt thở, nhưng cố nhớ lại, cậu không thể nhớ nổi nội dung của nó.
Cậu lắc nhẹ cái đầu nặng nề, liếc nhìn góc phải phía dưới màn hình máy tính, phát hiện đã qua 0 giờ đêm.
Thẩm Độ vẫn đang ngủ úp mặt trên bàn trà.
"Thẩm Độ? Thẩm Độ?" Tống Nam Tinh ngáp một cái, đẩy đẩy anh.
Thẩm Độ bị gọi dậy, tay chống trán mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu hành hạ. Anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chưa tỉnh táo: "Hả?"
"Hơn nửa đêm rồi, anh về ngủ đi." Tống Nam Tinh nói,
Cậu ngái ngủ kéo lê thân mình vào bếp, lấy bộ bát đĩa đã rửa sạch ra, đặt cạnh tay Thẩm Độ: "Bát đĩa tôi rửa sạch rồi."
Thẩm Độ chậm rãi ngồi thẳng người, ngón tay xoa nhẹ thái dương. Cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, anh hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, đây là lần đầu tôi uống bia, không ngờ dễ say đến thế. Tôi có làm gì thất thố không?"
Tống Nam Tinh nghe vậy, vẻ mặt thoáng chút kỳ lạ, "À" một tiếng rồi nói: "Cũng không có gì... Anh không biết uống bia sao không nói trước?"
Thẩm Độ lắc đầu, cười nhẹ: "Không hẳn là không uống được, mà là trước giờ chưa từng thử. Thỉnh thoảng thử một số thứ mới mẻ cũng vui, ai ngờ tửu lượng mình lại kém thế. Hy vọng không làm phiền cậu."
Ngũ quan của anh rất xuất sắc, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt với đuôi mắt hơi nhếch lên, nếp gấp mí mắt vừa vặn, khiến ánh nhìn của anh sâu thẳm và dịu dàng. Nhưng Tống Nam Tinh biết, đó là sự dịu dàng không phân biệt đối tượng có sẵn trên người, như màu nền của anh vậy.
Mỗi khi anh mỉm cười, cảm giác ấy thay đổi, như thể tất cả dịu dàng đều đổ dồn vào một mình cậu.
Tống Nam Tinh vốn không có sức đề kháng với những thứ dịu dàng. Cậu hơi ngẩn người một lúc, mãi mới thu lại được suy nghĩ, nói: "Không phiền gì đâu. Món anh nấu rất ngon, cảm ơn anh."
"Đều là hàng xóm cả, đừng khách sáo thế."
Thẩm Độ cầm bát đĩa đứng dậy, Tống Nam Tinh tiễn anh ra cửa.
Trước khi cậu đóng cửa, Thẩm Độ quay đầu lại, chần chừ hỏi: "Ngày mai chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?"
Tống Nam Tinh suy nghĩ một lát, vẻ mặt áy náy: "Mấy ngày này công ty tôi có việc gấp, phải lên công ty tăng ca, chắc không có thời gian rồi."
Thẩm Độ tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy khi nào cậu rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm nhé, đừng khách sáo."
Tống Nam Tinh đáp: "Được", nhìn Thẩm Độ trở về căn hộ kế bên, thấy anh mở cửa vào trong rồi mới đóng cửa nhà mình lại.
Thẩm Độ bước vào căn hộ 402.
Trong nhà không bật đèn, trống không, không có lấy một món đồ nội thất.
Anh tiện tay ném bát đĩa qua một bên. Những xúc tu bị dồn nén bởi hưng phấn khát khao được giải thoát, lập tức chen chúc ngập căn phòng, vặn vẹo rì rầm.
"Thơm quá."
"Đẹp thật."
"Ăn đi, ngon lắm."
"Không thể ăn hết một lần, phải từ từ."
Giữa tiếng xì xào hưng phấn, giọng hoang mang của con rối vang lên: "Ăn của mày, đừng ăn của tao."
Thẩm Độ đảo mắt qua căn bếp. Trong đó có hai thi thể bị phân xác đến mức không còn nhận ra nguyên dạng.
Anh khẽ cười, không giải đáp thắc mắc của con rối.
Những xúc tu ngừng thì thầm với nhau, dọn dẹp sạch sẽ vật liệu dư thừa nằm trong bếp.
*
Sáng hôm sau, Tống Nam Tinh dậy sớm đến công ty Giấc Mơ Đẹp "đi làm".
Con rối ngồi ở trên làm việc Kỷ Giai Giai, đầu tựa lên vách ngăn, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn làm việc Tống Nam Tinh, chẳng ai biết nó đang nhìn cái gì.
Nghe thấy tiếng bước chân Tống Nam Tinh, nó quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
Tống Nam Tinh chẳng hiểu sao lại cảm nhận được sự phấn khích trên gương mặt thô ráp của nó.
"Chào buổi sáng." Cậu chào hỏi con rối.
Con rối nhìn cậu, nắm tay giơ lên mở ra trước mặt cậu, để lộ một viên đá nhỏ màu xanh đậm với hình dạng bất quy tắc.
"Cho tao?" Tống Nam Tinh không chắc lắm.
Con rối đưa viên đá lại gần cậu hơn.
Tống Nam Tinh xác nhận, cầm viên đá lên quan sát. Viên đá không biết được làm từ chất liệu gì, bên ngoài màu xanh đậm, bên trong hình như có cát lấp lánh đang chuyển động nhẹ nhàng, phản xạ dưới ánh dèn trông khá đẹp mắt.
"Đây là gì vậy?"
Hỏi xong, Tống Nam Tinh mới nhớ con rối không thể nói chuyện. Cậu mỉm cười, tìm một hộp nhựa trong suốt đựng ghim kẹp, đổ hết ghim ra ngoài rồi đặt viên đá vào.
Lúc này Trình Giản Ninh bước tới, vừa đến liền ồn ào: "Tống Nam Tinh, bàn làm việc của bạn sao nặng mùi thế? Bác lao công có đến tìm bạn không?"
Tống Nam Tinh khó hiểu nhìn hắn: "Không có. Mùi gì vậy? Sao tôi không ngửi thấy mùi gì?"
Trình Giản Ninh không tin, thò đầu sang bàn làm việc của cậu. Khi thấy viên đá xanh, tròng mắt hắn cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào viên đá trong hộp, vẻ mặt trở nên nguy hiểm, các sợi dây cáp dữ liệu trên người không biết từ lúc nào đã bung ra, lơ lửng quanh thân.
"Cậu lấy cái này ở đâu ra?" Giọng nói hắn khàn khàn, như thể đang kìm nén.
Tống Nam Tinh cảm thấy thái độ của hắn hơi lạ, cẩn thận lùi vài bước, đứng sau lưng con rối, chỉ vào nó nói: "Nó đưa cho tôi, bạn biết viên đá này à?"
Trình Giản Ninh nghiêng đầu nhìn con rối, các sợi dây cáp lập tức rụt lại, ngoan ngoãn quấn quanh người hắn. Vẻ mặt hắn cũng bình thường trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Toàn là mùi của cô lao công, chắc chắn là cô ấy để lại."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu nhìn viên đá xanh, lại nhìn con rối, ngập ngừng nói với Trình Giản Ninh: "Hôm qua cô lao công không xuất hiện."
Trình Giản Ninh im lặng.
Hắn nhìn con rối như thấy quỷ, nhanh chóng quay về chỗ ngồi, cười gượng: "Đây chắc là tin tốt, nhỉ? Ít nhất thì cô lao công sẽ không đến tìm cậu."
Tống Nam Tinh cũng thấy vậy. Cậu nhìn con rối bằng ánh mắt khen ngợi, ngồi vào bàn làm việc giả vờ tập trung, nhưng thực tế đang sắp xếp lại các thông tin trước mắt.
"Bác sĩ Tống" được nhắc đến trong sổ ghi chép của Ngô Hoài rất đáng nghi. Phải nghĩ cách điều tra rõ hơn.
Tống Nam Tinh cầm bút chọc nhẹ vào tay Trình Giản Ninh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn có biết bác sĩ Tống không?"
Trình Giản Ninh ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: "Bác sĩ Tống? Chưa nghe bao giờ. Công ty mình có người này hả?"
Tống Nam Tinh cau mày. Trình Giản Ninh thường xuyên ra vào phòng tư vấn tâm lý, nếu công ty Giấc Mơ Đẹp có một bác sĩ tên Tống, hắn không thể nào không biết.
Hay là bác sĩ ở bệnh viện khác?
Tống Nam Tinh lập tức bác bỏ giả thuyết này. Dựa trên ghi chép của Ngô Hoài, hắn ta đã rất phản cảm với bác sĩ bên ngoài, cho rằng họ đều là lang băm.
Theo logic này, hắn ta sẽ không tìm đến bác sĩ bên ngoài.
"Ngẩn ngơ gì thế?" Trình Giản Ninh thấy cậu im lặng, dùng khuỷu tay chạm vào người cậu: "Đang yên lành bạn tìm bác sĩ làm gì?"
Tống Nam Tinh sực tỉnh, nói: "Tôi muốn mượn sổ danh sách nhân viên từ Vương Hiểu Nhụy. Bạn nghĩ cô ấy có cho mượn không?"
Trình Giản Ninh càng thêm khó hiểu, đáp: "Mình nghĩ là không, không chừng còn bị cô ấy mắng cho một trận. Bạn muốn mượn cái đó để làm gì?"
Tống Nam Tinh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài: "Nói thật với bạn, tôi mất bố từ bé. Năm tôi năm tuổi, ông ấy đưa tôi đến trường rồi không bao giờ trở về nữa. Bao năm nay tôi luôn tìm kiếm tung tích của ông ấy... Hôm bữa tình cờ thấy một người rất giống ông ấy gần công ty Giấc Mơ Đẹp..."
Cậu khéo léo cúi đầu, tạo dáng buồn bã.
"Vậy cậu vào công ty Giấc Mơ Đẹp là để tìm bố mình?" Trình Giản Ninh lập tức đồng tình với cậu: "Cậu muốn xem danh sách nhân viên cũng vì lý do này?"
Tống Nam Tinh vẫn chìm trong nỗi buồn, nhẹ nhàng gật đầu.
Trình Giản Ninh vốn mềm lòng trước những câu chuyện thế này. Hắn thở dài, vỗ vai cậu an ủi: "Đừng vội, mình sẽ nghĩ cách giúp bạn."
Tống Nam Tinh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hắn: "Thật sao?"
Đối diện ánh mắt đầy mong đợi, Trình Giản Ninh cắn răng: "Thật!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.